Trần Hồ Điệp - Cô giáo với thơ
(Nhân đọc tập thơ Miền thơ của cô giáo Trần Hồ Điệp)
HUY TRỤ
Là một cô giáo dạy môn Ngữ văn ở trường Phổ thông Dân tộc Nội trú của xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, Trần Hồ Điệp không chỉ là một cô giáo có năng lực chuyên môn, tâm huyết với nghề, hết lòng yêu thương học sinh mà cô giáo Trần Hồ Điệp còn được biết đến là một nữ nhà thơ với nhiều bài thơ, tập thơ ghi dấu ấn trong lòng bạn đọc…
Sinh ra trên vùng đất gắn liền với câu ca “Được mùa Nông Cống…”, Trần Hồ Điệp sớm mồ côi cha khi mới hai tuổi (cha là liệt sĩ chống Mỹ, nữ sĩ vừa là con đầu, vừa là con út - lớn lên, trưởng thành trong vòng tay tảo tần của mẹ). Có lẽ vì thế mà thơ Trần Hồ Điệp luôn đậm đặc, đậm sâu, đậm nét chữ Tình: tình cha con, tình mẹ con, tình quê hương, tình đồng nghiệp, tình bạn bè, đồng niên…
Dẫu thời gian phần lớn dành cho công việc chuyên môn và công tác đoàn thể ở nhà trường, nhưng có lẽ bởi duyên nợ với thơ ca, Trần Hồ Điệp vẫn không nguôi niềm say mê sáng tác. Trần Hồ Điệp có nhiều bài thơ đóng góp cho Câu lạc bộ thơ Nông Cống, in trên sách, báo chí của Trung ương và địa phương.
Đặc biệt, Trần Hồ Điệp đã được Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam ấn hành hai tập thơ: Nước mát sông quê (năm 2022) và Miền thơ (năm 2024).
Trong tập “Miền thơ” gồm 81 bài, Trần Hồ Điệp dành nhiều tâm huyết cho thể thơ tự do với 37 bài, bên cạnh đó là 24 bài lục bát, 9 bài thơ Đường luật, 8 bài tứ tuyệt và 3 bài thể ngũ ngôn và thể nghiệm. Con số ấy cho thấy, dù không phải là một cây bút chuyên nghiệp, Trần Hồ Điệp lại rất am hiểu, linh hoạt trong việc vận dụng các thể thơ. Mỗi thể loại thơ được nữ sĩ lựa chọn, sử dụng đúng lúc, đúng chỗ, góp phần tạo nên hiệu ứng thẩm mỹ cho tứ thơ, hình ảnh và ngôn ngữ, đem đến cho người đọc những cảm xúc tinh tế và sâu lắng.
Mở đầu tập thơ là bài “Mạch vàng” - một bài thơ thay lời tựa cho cả tập, được viết theo thể Đường luật. Đây là thể thơ đòi hỏi sự vững vàng trong tay nghề, sự tinh luyện trong cảm xúc và ngôn từ, chỉ những người thật sự am hiểu và yêu thơ mới dám đặt bút thử sức.
Nào biết tự đâu khởi mạch vàng
Cho vần nhịp ấy tạo thành trang
Là danh phù phiếm chưa từng mộng
Hay lợi hư vô chẳng có màng
Giũa trí mà xây bao ý đẹp
Mài tâm để tạc những lời sang
Tòa thơ hun đúc nơi hồn ngọc
Gửi đến nhân gian chút mạch vàng.
Rõ ràng, cô giáo Trần Hồ Điệp đến với thơ bằng một tình yêu chân thành và sâu nặng. Nhưng để tiếp tục theo đuổi con đường ấy, trong nữ sĩ luôn tồn tại hai luồng suy nghĩ đối lập. Một luồng phát ra từ lý trí: “Là danh phù phiếm chưa từng mộng/ Hay lợi hư vô chẳng có màng”. Còn luồng kia - phát ra từ con tim, đầy nồng hậu và say mê: “Giũa trí mà xây bao ý đẹp/ Mài tâm để tạc những lời sang”. Thật đáng mừng, giữa cuộc sống thực tại, giữa thiên nhiên và con người thực tại đã gắn kết hòa đồng được giữa con tim và khối óc để kết tinh thành thi ca: “Tòa thơ hun đúc nơi hồn ngọc/ Gửi đến nhân gian chút mạch vàng”.
Lục bát - Một thể thơ truyền thống đậm hồn dân tộc được Trần Hồ Điệp dành nhiều cảm xúc trong tập “Miền thơ” với 24 bài. Nổi bật là các bài “Kỳ quan trong tôi”, “Nơi ấy Hoàng Giang”, “Miền thơ”, “Lời của núi”... Đặc biệt bài thơ “Miền thơ” được nữ sĩ chọn làm tên chung cho cả tập thơ - như một sự khẳng định tình yêu đằm thắm, chân thành dành cho thơ ca: “Miền thơ khởi tự miền thương/ Hồn thơ cũng bởi quê hương đong đầy/ Tình thơ tựa chất men say/ Bên thơ cảm thấy tháng ngày dịu êm/ Thương rồi lại thấy thương thêm/ Vần thơ, điệu nhạc mà nên tình đời…”.
Trong bài thơ lục bát “Kỳ quan trong tôi” nữ sĩ lại viết với giọng thủ thỉ, tha thiết: “Cần chi đây nó rộn ràng/ Mình về với cánh đồng làng thôi anh/ Lúa vừa đến độ chắc xanh/ Khum mình ủ giọt sữa lành trời ban”.
Và một câu thơ thật gợi, thật hay trong bài:
Chuyền cành chim hót ríu ran
Nghe như tiếng của thời gian vọng về…
Trong tập thơ, thể thơ tự do chiếm số lượng nhiều nhất, gần 40 bài. Đây là thể thơ phóng khoáng, mở rộng biên độ của cảm xúc và tầm nhìn, nên được nhiều cây bút đương đại, đặc biệt là những tác giả trẻ, ưa chuộng sử dụng. Nữ sĩ Trần Hồ Điệp cũng vận dụng thể thơ này một cách linh hoạt và hiệu quả, thể hiện rõ cá tính sáng tạo của mình.
Mỗi người đến với thơ đều có một cách nghĩ, một cách cảm, một cách suy tư và định nghĩa riêng về thơ. Với Trần Hồ Điệp đã gửi gắm điều ấy trong bài “Tản mạn về thơ”: “Ta cũng từng viết được những trang thơ/ Đâu cần biết có ai chờ, ai đợi/ Cuộc sống này mấy ai là không vội/ Miễn lòng ta chút thanh thản tìm về…”.
Và nữ sĩ kết thúc những câu thơ tự răn mình khi đến với thơ: “Người viết thơ sao có thể nào quên/ Muốn mật ngọt, ong ngày đêm cần mẫn/ Những ký tự đương nhiên là có sẵn/ Ghép thành thơ, phải mài trí lọc hồn…”.
Trong chùm thơ tự do, nhiều bài thơ của Trần Hồ Điệp gây ấn tượng bởi cảm xúc chân thành và giọng điệu giàu nội lực, như: “Gửi về quê tôi”, “Ngõ hồn xưa”, “Em chỉ là…”, “Gửi mẹ thiên nhiên”, “Biển không em”…
Đặc biệt, “Ngõ hồn xưa” là bài thơ viết về chính nơi “chôn rau cắt rốn” của Trần Hồ Điệp - một miền quê đã nuôi dưỡng tâm hồn, ký ức và cả những mạch nguồn thi cảm trong nữ sĩ: “Làng sinh Tân đêm về thêm huyền bí/ Ngọn đèn dầu khơi nghĩ đến miền xa/ Em miệt mài thêu dệt những ước mơ/ Từng trang sách là đường tơ khát vọng/ Vạn Thắng nay đã thỏa lòng mong ngóng/ Cùng với quê hương Nông Cống chuyển mình…”.
Hay như bài thơ “Em chỉ là…” Trần Hồ Điệp đã bộc bạch nỗi lòng của một cô giáo… Em chỉ là… nhưng rất yêu nghề được thể hiện: “Em chỉ là cô giáo Ngữ văn thôi/ Dạy tiếng Việt nghĩa câu, từ trước nhất/ Cho em thơ hiểu thế nào là Tổ quốc/ Là hi sinh, là dâng hiến cho đời/…/ Em chỉ là cô giáo Ngữ văn thôi/ Như người trồng cây ươm chồi từ đất/ Gieo hạt giống để mùa sau thu gặt/ Chăm bón, vun trồng mới nặng hạt, sai bông…”. Và kết bài vẫn khép lại bằng một lời khẳng định giản dị mà sâu sắc: “Em chỉ là cô giáo Ngữ văn thôi…”. Bài thơ được cấu tứ quanh hình tượng người cô giáo Ngữ văn - vừa chân thực, vừa biểu tượng. Từ chất liệu nghề nghiệp quen thuộc, Trần Hồ Điệp nói được bao điều về cuộc sống, về tình yêu nghề, tình yêu con người. Giọng thơ của nữ sĩ như một lời nhắc dịu dàng, đánh thức lòng trắc ẩn và niềm tự hào trong mỗi người, giữa những xao động của đời sống hôm nay.
Trong tập thơ Trần Hồ Điệp có thử nghiệm ba bài thơ viết theo thể ngũ ngôn: “Chuyện về những hạt muối”, “Chuyện về hai người bạn”, “Nói với con”. Ở những bài thơ này, tác giả gửi gắm một triết lý nhẹ nhàng về cách sống, cách ứng xử giữa con người với con người - những điều tưởng nhỏ bé mà ai cũng cần chiêm nghiệm để sống tử tế và bao dung hơn.
Bài “Ngẫu hứng ca dao” là một trong những bài thể nghiệm với cách viết tung tẩy, phóng túng: “Ta trôi về đâu/ Sông đời cứ chảy/ Thuyền nan bé vậy/ Sóng cả đôi bờ/ Cò còn lặn lội nơi mô/ Xuống ghềnh lên thác nhấp nhô thân gầy…”.
Hay như: “Năm tháng mỏi mòn/ Thời son đã lỡ/ Vì chăng duyên nợ/ Cho phận bẽ bàng/ Trách cha, trách mẹ nhà chàng/ Cầm vàng mà chẳng biết vàng trong tay…”.
Mở tập thơ “Miền thơ” ra… rồi khép lại… Hình ảnh, ngôn từ còn nhảy múa, còn tạo được dư âm cho người đọc. Thơ của cô giáo - nữ thi sĩ Trần Hồ Điệp mộc mạc mà sâu sắc, như những hạt phù sa bồi đắp tâm hồn, mong được nhiều độc giả yêu mến và đồng cảm.
H.T