Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /   Bình luận văn nghệ   /   Một biên soạn công phu về tín ngưỡng thờ Mẫu ở xứ Thanh 
Một biên soạn công phu về tín ngưỡng thờ Mẫu ở xứ Thanh 

Một biên soạn công phu về tín ngưỡng thờ Mẫu ở xứ Thanh 

                             ĐỖ LỆNH HÙNG TÚ


1. Cuốn “Tín ngưỡng thờ Mẫu trên địa bàn Thanh Hóa - Bản sắc và giải pháp phục vụ phát triển du lịch” do TS. Nguyễn Xuân Phi và Nhà nghiên cứu văn hóa Hà Huy Tâm chủ biên là một công trình nghiên cứu văn hóa tâm linh về tín ngưỡng thờ Mẫu; Song cùng với đó là phát huy những giá trị tinh hoa truyền thống của tín ngưỡng này, phục vụ phát triển du lịch tại xứ Thanh. Đây là một công trình khảo cứu dày dặn với hơn 550 trang sách khổ 16x24cm, được trình bày mạch lạc, giọng văn giàu cảm xúc, dẫn dắt độc giả bước vào một thế giới tâm linh vừa thiêng liêng, vừa gần gũi. Với góc nhìn đa chiều về thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu, một nét đẹp độc đáo của văn hóa Việt Nam đã được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, năm 2016, các tác giả đã lần lượt giới thiệu lịch sử hình thành tục thờ Nữ thần, Mẫu thần từ ngàn xưa, dẫn đến quá trình tam sinh tam hóa của Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh, một trong “Tứ bất tử” của văn hóa Việt Nam. Từ những hình tượng quen thuộc như Mẹ Âu Cơ, Mẫu Thượng Ngàn, Mẫu Thoải, Mẫu Thiên, Mẫu Địa làm mẫu số chung của tín ngưỡng nội sinh đầy đặn truyền thống tâm thành và nghĩa trọng, bao dung và hòa hợp của văn hóa Việt, nội dung cuốn sách đã toát lên, nét đặc trưng khu biệt mang bản sắc độc đáo của văn hóa tiểu vùng xứ Thanh. Đó là hầu hết các vị Nữ thần, Mẫu thần đều xuất thân ở các làng quê có địa chỉ cụ thể; khi có giặc thì xả thân vì nghĩa lớn như Bà Lệ Hải đại vương Triệu Thị Trinh (Nông Cống); Bà Chinh Nam Đại tướng quân thời Hai Bà Trưng, Lê Thị Hoa (Nga Sơn); Bà Quốc mẫu Hà Thị Cai (Hoằng Hóa); Bà Chúa Thượng Ngàn, suốt mười năm giúp rập Nghĩa quân Lam Sơn (Thường Xuân - Lang Chánh - Ngọc Lặc)…; khi thiên tai xảy ra thì hóa thân thành sức mạnh vô đối ngăn chặn triều dâng thác lũ, chế ngự dịch bệnh như Bà Triều (Sầm Sơn), Cô Bơ (Hà Trung), Bà Sở (thành phố Thanh Hóa); Nàng Han (Thường Xuân), Nàng Mứn (Cẩm Thủy - Bá Thước)… Nét văn hóa dân gian bản địa còn thể hiện trong hầu hết các bài hát văn, hát chầu văn của tín ngưỡng thờ Mẫu đều mang các tên các địa danh nổi tiếng của Thanh Hóa; trong các làn điệu và ca từ có âm hưởng sâu sắc từ dân ca xứ Thanh như hò sông Mã, từ kho tàng tục ngữ ca dao của tám dân tộc anh em trên địa bàn Thanh Hóa, được nhà văn hóa Vương Duy Trinh tổng hợp trong tác phẩm biên khảo nổi tiếng, Thanh Hóa quan phong.
2. Bằng bốn phần chính, gồm 13 chương, nội dung cuốn “Tín ngưỡng thờ Mẫu trên địa bàn Thanh Hóa - Bản sắc và giải pháp phục vụ phát triển du lịch” đã khẳng định được các giá trị của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu vừa mang tính quốc gia, vừa mang tính dấu ấn bản địa. Đó là:
- Nhận thức thế giới (thế giới quan): Thờ Mẫu không coi thế giới tự nhiên là một thực thể riêng, tách rời với con người mà con người và tự nhiên là một thực thể đồng nhất. Với thờ Mẫu, người Mẹ của con người cũng là người Mẹ tự nhiên. Nó không chỉ nhân hóa tự nhiên mà còn nữ tính hóa tự nhiên, làm cho việc sùng bái tự nhiên thành sùng bái con người mang nữ tính. Nói cách khác, với thờ Mẫu, việc tôn thờ Mẫu không chỉ với tư cách là hiện thân của bản thể tự nhiên (Mẹ Mưa, Mẹ Mây, Mẹ Sấm, Mẹ Chớp - Mẹ Tứ Pháp hay Mẹ Kim, Mẹ Mộc, Mẹ Thủy, Mẹ Hỏa, Mẹ Thổ - Mẹ Ngũ Hành), mà còn là lực lượng cai quản tự nhiên (Mẫu Thiên cai quản vùng trời, Mẫu Địa cai quản vùng đất, Mẫu Thoải cai quản vùng nước sông biển, Mẫu Thượng Ngàn cai quản vùng núi rừng). Cũng chính vì vậy mà Mẫu, hiện thân của người Mẹ Tự Nhiên ấy có thể che chở, mang lại những điều tốt lành cho con người.
- Giá trị nhân sinh: Khác với một số tín ngưỡng, tôn giáo, thờ Mẫu không hướng con người và niềm tin của con người về thế giới sau khi chết, mà là thế giới hiện tại, thế giới mà con người cần phải có sức khỏe, có tiền tài và quan lộc. Đó là một nhân sinh quan mang tính tích cực, phù hợp với quan niệm “hiện sinh” của con người trong thế giới hiện đại. Lúc này niềm tin vào cái siêu nhiên mà Thánh Mẫu Liễu Hạnh là đại diện trở nên thứ yếu, mang tính phương tiện, còn mục đích sống của con người mới là quan trọng. Đây cũng là cách tư duy thể hiện tính thực tế của con người Việt Nam.
- Ý thức lịch sử và ý thức xã hội: Trong điện thần của thờ Mẫu, hầu hết các vị thánh đã được lịch sử hóa, tức là đều hóa thân thành những con người có danh tiếng, có công trạng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trên thực tế có không ít những vị thánh thần vốn thoát thai từ các nhân vật có thật trong lịch sử, sau này được người đời tô vẽ, thần tượng lên thành các vị thần thánh, tức là các vị thần thánh có “nguyên mẫu” trong lịch sử. Cũng không hiếm các vị thần linh, vốn là các thiên thần hay nhiên thần, nhưng lại được người đời “nhân thần hóa” hay “lịch sử hóa”, gán cho họ có sự nghiệp, có công trạng với đất nước hay từng địa phương. Đây không phải là việc làm tùy tiện hay ngẫu nhiên, mà đều xuất phát từ ý thức lịch sử và ý thức xã hội. Đó chính là ý thức “hướng về cội nguồn”, “uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh những người có công với dân, với nước. Bằng cách đó, thờ Mẫu gắn bó với cội nguồn và lịch sử dân tộc, đã trở thành một biểu tượng của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, chủ nghĩa yêu nước đó đã được tín ngưỡng hóa, tâm linh hóa, mà trong đó người Mẹ - Mẫu là nhân vật trung tâm. Trong đời sống thường nhật của con người, Thánh Mẫu khuyên dạy người phụ nữ những điều rất cụ thể về ứng xử trong gia đình và ngoài xã hội, như với cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em họ hàng nội ngoại, với hàng xóm láng giềng sao cho tạo nên sự hòa hiếu, thân thiện.
- Giá trị văn hóa nghệ thuật: Thờ đức Thánh Mẫu và các hình thức thờ Nữ thần, Mẫu thần khác đều ẩn chứa những giá trị văn hóa nghệ thuật rất phong phú. Đó là kho tàng truyền thuyết, thần tích, huyền thoại về các thần linh, đó còn là các hình thức diễn xướng với âm nhạc, ca hát, nhảy múa, các hình thức trang trí, kiến trúc,... Nhiều người đã nói tới diễn xướng thờ Mẫu như là một hình thức sân khấu tâm linh hay một văn hóa thờ Mẫu. Chỉ riêng nghi lễ hầu đồng đã sản sinh ra loại hình âm nhạc - hát văn, mà theo ý kiến của nhiều nhà nghiên cứu, đó là một trong hai loại hình dân ca tiêu biểu của người Việt đóng góp vào kho tàng âm nhạc thế giới. Trong lời giới thiệu của PGS. TS. Bùi Hoài Sơn, Đại biểu Quốc hội chuyên trách về văn hóa đã có những đánh giá trân trọng: “Qua từng lễ phục rực rỡ sắc màu, từng âm thanh réo rắt của đàn nguyệt, từng điệu múa uyển chuyển trong không gian diễn xướng linh thiêng, tín ngưỡng thờ Mẫu hiện lên như một bản hòa ca kỳ diệu giữa nghệ thuật và tâm linh. Mỗi lần hầu đồng, những điệu múa mang theo nhang lửa ảo huyền, cùng âm thanh ngân nga của lời hát chầu văn đã tạo nên một không gian linh thiêng, nơi thời gian như ngừng trôi, để con người hòa mình vào sự che chở của các vị Thánh Mẫu”.
Chính những giá trị nhận thức, giá trị lịch sử, truyền thống, đạo đức văn hóa kể trên đã đặt tín ngưỡng thờ Mẫu vào vị trí những tôn giáo tín ngưỡng bản địa hàng đầu của các dân tộc Việt Nam.
3. Nội dung cuốn sách còn dành một số lượng trang dòng khá dày dặn để khẳng định các giá trị thực tiễn và biểu trưng to lớn của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu trên địa bàn Thanh Hóa, phục vụ phát triển du lịch của tỉnh nhà. Để làm được điều này, các tác giả đã công phu lược khảo lại toàn bộ lịch sử hình thành và phát triển ngành du lịch của tỉnh Thanh. Theo đó, chính các địa điểm/ địa chỉ thờ Mẫu là nơi khởi nguồn của du lịch văn hóa tâm linh, thiên nhiên phong thủy như: Đền Sòng, Đền Bà Triệu, Đền Phố Cát, Đền Tây Mỗ, Hang Từ Thức, Cửa Thần Phù… Từ đầu những năm 20 của thế kỷ trước, nhà sử học, nhà nghiên cứu văn hóa người Pháp là H.Le Breton, trong cuốn “Thanh Hóa đẹp tươi” đã hệ thống ra bảy tuyến du lịch, xuất phát từ Hạc Thành - Thành phố đi về các tuyến trong tỉnh và ra tỉnh ngoài đều lấy các địa chỉ đền thờ Mẫu làm điểm đến. Các tác giả cũng sưu tầm được nhiều thông tin quý về tốc độ tăng trưởng ngoạn mục của du lịch Thanh Hóa. Ví dụ: Chỉ trong 9 tháng đầu của năm 2024, tổng lượt du khách đến Thanh Hóa đạt hơn 14,5 triệu lượt, bằng 104,7% kế hoạch năm 2024; tổng doanh thu du lịch đạt gần 32 nghìn tỉ đồng, tăng 39,2% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 98,6% kế hoạch năm 2024, trong đó, khách du lịch quốc tế tăng 22,7% so với năm 2023, ước đạt 551 nghìn lượt khách; tổng thu từ khách quốc tế đạt trên 285,4 triệu USD, tăng 39% so với cùng kỳ và đạt 96,7% kế hoạch năm 2024. Những thành tựu nêu trên, chắc chắn có đóng góp vóc vạc của lĩnh vực du lịch văn hóa tâm linh, phong thủy trên địa bàn.
4. Bên cạnh nội dung trụ cột, các tác giả sưu biên soạn đã sưu tầm được hàng nghìn câu hát văn, hát chầu văn. Đây là tài sản vô giá để các thành viên Hội hát văn, Hát chầu văn của tỉnh làm phương tiện diễn xướng trong các sinh hoạt tín ngưỡng thờ Mẫu như nghi lễ Hầu đồng, mở phủ và đào tạo nguồn nhân lực. Cùng với đó là tôn vinh những người hưng công xây dựng đền phủ, làm từ thiện an sinh xã hội ở Thanh Hóa và nhiều vùng miền khác trên cả nước, mà các Nghệ nhân Ưu tú Trần Văn Thuận, Thiều Thị Khoa, Nguyễn Văn Chung là những thủ nhang/ thanh đồng tiêu biểu. Đặc biệt, trong cuốn sách, có một nội dung khá thú vị đã được khảo cứu, biên soạn khá công phu về sự kiện tôn giáo tín ngưỡng Sòng Sơn đại chiến. Đây là sự kiện có một không hai trong lịch sử văn hóa tâm linh Việt, mô tả lại việc hai tín ngưỡng nội sinh trên địa bàn Thanh Hóa là Nội Đạo Tràng An Đông, do Đức Tiền Quan họ Trần ở An Đông (Quảng Xương) đứng đầu và Tín ngưỡng thờ Mẫu do Công chúa Liễu Hạnh đứng đầu ở Sòng Sơn (Bỉm Sơn) đứng đầu gây ra cuộc thánh chiến ác liệt, dẫn đến Liễu Hạnh bị thua cuộc, bị bắt giữ. Nhờ Đức Phật Tổ hiển linh kịp thời nên cứu được công chúa Liễu Hạnh, giúp nàng quy y đạo Phật. Đây là một khẳng định về tính bao dung hòa hợp trong tam giáo đồng nguyên của người xứ Thanh nói riêng và cả dân tộc Việt Nam nói chung. Thiết nghĩ, sự kiện Sòng Sơn đại chiến cần được tiếp tục nghiên cứu, như một đề tài khoa học và nhân văn độc lập để tỉnh Thanh Hóa có thêm một mảng tư liệu quý cho “tiểu vùng văn hóa” này.
5. Trong những năm gần đây Viện Nghiên cứu Văn hóa truyền thống và Kiến trúc, Xây dựng Việt Nam đã có một số công trình nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn có chất lượng về các Không gian văn hóa và đề tài phim truyện, phim tài liệu, gây được tiếng vang trong giới học thuật và các văn nghệ sĩ điện ảnh. Công trình khảo cứu biên soạn “Tín ngưỡng thờ Mẫu trên địa bàn Thanh Hóa - Bản sắc và giải pháp phục vụ phát triển du lịch” được Viện phối hợp với Nhà xuất bản Văn học ấn hành tháng 2-2025 là tạo thêm bề dày cho hoạt động chuyên môn của mình. Chúng tôi được biết, cuốn sách đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; Trường Đại học Hồng Đức; Hội Hát văn, Hát chầu văn của tỉnh tiếp nhận, đưa vào các chương trình phục vụ các sinh hoạt nghiệp vụ, giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu thường xuyên và lâu dài. Như vậy, cuốn sách đã sớm đi vào cuộc sống, đi vào công chúng độc giả.
                                                                          Hà Nội, tháng 10-2025
                                                                                    Đ.L.H.T


Các tin liên quan

Thống kê truy cập
 Đang online: 87
 Hôm nay: 6433
 Tổng số truy cập: 14888002
Cửa sổ văn hóa

  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 0237.3859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 187/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 26/10/2023
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa