Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /   Bình luận văn nghệ   /   Đi hết mùa chim sáo vẫn mênh mông
Đi hết mùa chim sáo vẫn mênh mông

Đi hết mùa chim sáo vẫn mênh mông
(Đọc tập thơ Miền ký ức của Lê Huy Hoàng)

LÊ QUANG SINH

Lần đầu tôi gặp Lê Huy Hoàng và được anh mời về quê Bá Thước chơi. Đó là lần đi dã ngoại với Hội Khoa học Lịch sử Thanh Hóa tại Khu di tích thành nhà Hồ. Anh người Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Bá Thước là quê hương thứ hai của anh, nơi anh gắn bó và cống hiến suốt thời trai trẻ cho đến tận bây giờ khi đã ở tuổi thất tuần. Xuất thân từ một nhà kỹ trị của một huyện, cộng thêm được trời phú chút đam mê, Lê Huy Hoàng đến với văn chương bằng tất cả sự rồ dại, trong vắt, không toan tính. Tâm hồn anh là vậy, thêm một  Bá Thước với vô vàn mới lạ, hấp dẫn - Con người, thiên nhiên chào mời, gợi mở làm nên một hồn thơ - nhân tố thứ hai hoàn thiện con người anh. 
Hãy đọc thơ anh để hiểu thêm những lắng đọng, những góc khuất tâm hồn về một miền đất mà cả đời anh gắn bó:
Dọc sông là ngô lúa quê mình 
Câu hò vớt bỏ một chiều dang dở 
Thuyền trôi dọc chở vầng trăng thương nhớ 
Đi hết mùa chim sáo vẫn mênh mông. 
        (Khúc tình ca Bá Thước) 
Cảnh vật đẩy xúc cảm lên một bước, để rồi chính những hưng phấn ấy, đến một ngưỡng nào đó làm nên hồn vía, làm nên sống động. Bằng tất cả sức mạnh của sự liên tưởng nó phát xạ, nó hiện sinh. Cái đẹp trở nên huyền ảo, lung linh mang sắc thái con người, nó tan chảy một cách hồn nhiên, khác xa sự giản đơn, nghèo, nhạt... 
Tiếp nối cảm xúc ấy, ở một cung bậc khác, anh tả về phố Cốc, về những địa danh mường gần gũi, thân quen mà lắng đọng, đa tầng: 
Anh tìm về phố Cốc ngày xưa 
Mong gặp lại một chiều mường Ống 
Phiên chợ muộn bày nào khoai, nào sắn 
Áo cớm xanh, hoa trái tần ngần.  
        (Khúc tình ca Bá Thước) 
Tiếp tục cùng anh hành trình về ký ức xưa, ta gặp một chiều tím tuổi hồng, ở đó có cầu dải yếm - Cái cây cầu yếu ớt, mong manh, dễ vỡ. (Thương nhau cởi áo cho nhau/ Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay). Chao ôi, có thể nào chỉ vì một chút rụt rè, có phần non dại kia... để rồi tiếc nuối, để rồi ám ảnh, khắc khoải cả một chiều tím biếc mênh mông phía sau: 
Lối xưa chưa bắc cầu dải yếm 
Tìm về chạm phải mênh mông 
Bất ngờ ùa về kỷ niệm 
Đường xưa nẻo tím tuổi hồng. 
        (Chiều tím)    
Nhịp thơ từ bảy chữ (câu đầu), chuyển nhanh sang thể sáu chữ (ba câu còn lại) làm người đọc có gì nghèn nghẹn, tiếc nuối. Bài thơ đạt đến hoàn thiện mỹ cảm thông qua nghệ thuật kết cấu ngôn từ. 
Cũng chung cảm xúc về đề tài này trong bài thơ tứ tuyệt cùng sắc thái nhưng là “Tím chiều”, Lê Huy Hoàng lại sử dụng ngôn từ bằng thể lục bát: Tím chiều mình đã ngâu đâu!/ Nắng buông ngả nghến bên cầu đợi ai/ Biết là ngày rộng tháng dài/ Sợi thương, sợi nhớ, sợi mai nhuộm nhàu. 
Rõ ràng việc đổi chỗ cho nhau từ Chiều tím (trực giác) bằng Tím chiều (cảm giác) ngôn ngữ đã biến đổi sang trạng thái biểu cảm khác, tách biệt tứ của hai bài thơ dẫu rằng vẫn cây cầu xưa, ám ảnh nọ vẫn chập chờn trong sương sớm. 
Lê Huy Hoàng không phải nhà thơ theo nghĩa cơm áo gạo tiền. Dù rằng anh đắm say với nó thì anh cũng chỉ dành cho nó một khoảng lặng hạn hẹp. Có nhiều yếu tố khách quan, lẫn chủ quan làm nên giới hạn đó. Thơ mang đến phong phú đa tầng cho anh, hoàn thiện nốt phần còn lại không thể lấp đầy của tạo hóa. Cũng chính vì lẽ đó, sự kỳ vọng và thất vọng thường mang tới sự tiếc nuối nhưng dễ chấp nhận. 
Một điều làm tôi chăm chỉ đọc hết tập thơ này không phải vì sự mới mẻ hay dung lượng đặc quánh hàm xúc của nó. Có gì đó giữa thời cuộc nhiễu nhương “Miền ký ức” gợi nhớ, đem đến cho ta chút bình yên, tĩnh tại, chút xốn xang chân thật đời thường khi con người bước dần qua ngã rẽ, tìm về ký ức, giải mã những điều hiển nhiên, minh bạch những điều không gói ghém, âu cũng là cách con người lấy đức tâm ứng xử với tạo hóa: Đời người phận bảy duyên ba/ Gặp nhau giờ đã là bà, là ông/ Mắt xưa in bóng cầu vồng/ Hồn xưa vừa đó như không có gì (Ký ức vọng về).
Tôi gấp tập thơ và nhắm mắt lại mặc tâm thức trôi trong ký ức của mình. Cũng ào ạt lắm, cũng ngây ngô lắm... Bất chợt, có tiếng sấm ùng oàng và tiếng mưa dội lại, rồi tiếng ếch rộn ràng, cả những gì trống không không thành tiếng... Âm thanh của quá khứ, lúc lẫn lộn, lúc rành rọt. Ở đó, tôi nhận ra anh.  
                                                                           

Sài Gòn, 9-2025
                                                                                  L.Q.S


Các tin liên quan

Thống kê truy cập
 Đang online: 86
 Hôm nay: 6432
 Tổng số truy cập: 14888001
Cửa sổ văn hóa

  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 0237.3859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 187/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 26/10/2023
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa