Thơ hay phải lạ, mới và giàu ý tưởng
ĐỖ VIẾT NGHIỆM
“Chữ gọi mùa trăng” của nhà thơ Triệu Kim Loan, xuất hiện giữa lúc văn chương bội thực có phần xa xỉ khiến nhiều người bất ngờ. Bất ngờ vì, chỉ chưa tới năm năm từ 2020 đến 2025, Triệu Kim Loan liên tục cho ra mắt tám tập thơ, đáng chú ý năm 2023 xuất bản ba tập tính ra mỗi quý một tập. Còn bất ngờ hơn, nữ sĩ là một cô giáo mang chức phận làm vợ, làm mẹ, làm bà, dù đã nghỉ hưu, nhưng cái nghề làm thầy gõ đầu con trẻ hình như vẫn còn nặng nghiệp chưa thể buông bỏ. Bất ngờ thứ ba, nặng nghề như thế lại vướng thêm nghiệp văn, nhưng lạ thơ cứ rơi ra như gà đẻ trứng? Điều ấy nói lên nữ sĩ Triệu Kim Loan rất giàu nội lực, cảm xúc thơ mênh mang dồi dào đến mức nào?
Như đã nói, thơ hiện nay nhộn nhịp có phần xa xỉ. Vậy bạn muốn có một tập thơ hay, trong thế giới mênh mông thơ ấy thật không dễ. Điều đó đặt ra cho thi sĩ phải viết như thế nào, nếu không muốn “gặp nhau tay bắt mặt mừng/ tặng gì thì tặng xin đừng tặng thơ” (thơ vui truyền miệng).
Vậy như thế nào để có thơ hay? Tôi cho rằng có 2 điều cơ bản làm nên một bài thơ hay, một tập thơ hay, phải hội đủ hai yếu tố. Thứ nhất, phải lạ và mới. Thứ hai, phải đạt đến độ tính khái quát cao và giàu ý tưởng.
Thơ lạ là nói lên sức sáng tạo, sức tư duy khám phá giàu cảm xúc của tác giả. Thơ lạ, ý lạ nó diễn ra cả trong quá trình, có khi chỉ xuất hiện trong giây lát bất ngờ. Thơ viết lạ nó có sức hút ngay từ đầu, khi ta mới chỉ lướt qua đã nhìn thấy, không chờ soi ngẫm quá lâu mới nhận ra. Thơ có lạ và mới tạo ra khác biệt của một nhà thơ, đấy mới là sự hấp dẫn. Cái lạ nó chỉ ra tài năng của nhà thơ, ví dụ một vật thể bình thường trong thiên nhiên, trong cuộc sống mà người khác không nhìn thấy, nhưng nhà thơ nhận ra nó với muôn vàn cảm xúc, ý tưởng về vẻ đẹp, cũng như vui buồn, khiến lòng ta rung động, như một chiếc lá rơi trên mặt nước chẳng hạn. Chiếc lá ấy dưới cảm xúc của nhà thơ nó là cánh chim, nó là cánh buồm, hay đó là con tàu đang lướt trên biển lớn đi về phía chân trời bình minh buổi sáng.
Lạ còn thể hiện sự trong biểu đạt, dùng thể loại thơ gì cho phù hợp. Chẳng hạn lạ trong thơ tình không thể dùng khẩu ngôn mạnh mẽ, nó hợp với thơ trữ tình mà lục bát có thể là lựa chọn khôn ngoan. Nhưng nói như vậy lại cũng cần tình huống, sự thất vọng hay thù hận cay đắng trong tình yêu mà thi sĩ mượn thơ để giãi bày, để xả thoát thì thơ tự do, thơ tứ tuyệt vẫn là cách thể hiện đắt giá. Thơ lạ, thật ra luôn đi liền với mới. Hay nói ngược lại, mới cũng chính có yếu tố lạ trong đó!
Mặt bằng chung hiện nay thơ mới lạ rất ít, chính vì thế nó tạo ra đội quân thơ quá nhiều nhưng không có ngôi sao. Mà sao bao giờ cũng lấp lánh, trong hàng tỉ tỉ ngôi sao ngoài vũ trụ ngôi sao nào cực sáng, chúng ta cũng dễ nhìn ra. Thơ hay cũng vậy, tôi mong muốn có nhiều nhà thơ đi theo hướng ấy dù khó, nhưng nếu tài năng đích thực bạn sẽ thành công!
“Chữ gọi mùa trăng” của Triệu Kim Loan, tôi rất mừng nữ sĩ đã có những tín hiệu lạ mới và giàu ý tưởng thơ, hai điều cần có đối với một nhà thơ. Nói cách khác tập thơ “Chữ gọi mùa trăng” có những chữ lạ, câu lạ, ý lạ và tất nhiên là có yếu tố mới. Triệu Kim Loan không dẫm chân lối đi của người khác, tạo nên một sự khác biệt trong thơ và bước đầu đã định dạng được mình. Và đây là những điển hình có bứt phá qua những ký tự lạ: “Nụ còn say giấc mộng vàng/ Dậy thì hoa đã dịu dàng thanh tân”. Chữ “nụ” rất ám ảnh, lúc đầu hơi khó hiểu, nhưng nhờ câu sau giải mã biết là gì rồi... Tiếp theo: “Heo may bung lụa trắng ngần/ Áo đêm mở khẽ phía chân vườn chờ” (Họa mi). Khổ thơ này hai câu trên có lạ, đã tuyệt nhưng thực ra chưa mới, hai câu sau đích thực sáng, lạ, mới, giàu ý tưởng tới mức làm ta mê muội. Hiểu theo nghĩa đen, cô nàng đang thực sự khao khát một cuộc tình nàng dành cho chàng. Mượn trời, mượn đất, và không gian đầy hấp dẫn cả trong lẫn ngoài, hương hoa ngào ngạt sẵn sàng dâng hiến. Cái gì heo may bung lụa trắng ngần ám ảnh lắm, còn hơn thế một sự bao quát táo bạo đầy ẩn dụ đến thế, tôi xin lạy thi sĩ: Áo đêm mở khẽ phía chân vườn chờ? Làm sao cưỡng lại?
Và một bài khác: “Tôi vừa va phải góc buồn/ Cả đêm đợi nắng mà thương nỗi mình” (Góc buồn). Sao có góc buồn nhỉ? Vừa ảo vừa thực, riêng ý đợi nắng thì không mới, nhưng hình như nữ sĩ chỉ mượn ý làm nền mà thôi?! Đây là câu thơ đắt lạ và mới. Rõ ràng hai dẫn chứng trên đều viết dưới thể lục bát, nếu lắp vào thể loại khác chưa chắc hiệu quả.
Nhưng lạ, mới cũng đã có trong các thể loại thơ khác của Triệu Kim Loan.
Đây là bài thơ mở đầu, tác giả lấy tên đặt cho cả tập thơ (Chữ gọi mùa trăng). “Những ký tự dắc tay nhau đi về phía hoàng hôn/ Tím chân trời là một màu chung thủy/ em và chữ đã thương nhau như thế/ Cứ luân phiên thắp nến giữa mây ngàn” (Chữ gọi mùa trăng). Tôi hiểu nữ sĩ muốn nói gì trong nỗi buồn man mát, dù nghề giáo vô cùng cao quý, nhưng phải kìm nén nỗi buồn bao nhiêu mùa trăng hy vọng ngày nào đó được trở về với miền xuôi, gần quê hương, gần gia đình, cha mẹ, con cái. Đấy là sự thật! Xin đừng áp đặt ý chí vì cái này cái nọ. Nhưng những ký tự dắc tay nhau đi về phía hoàng hôn, ẩn dụ khó thế mà người thầy, người cô vẫn không hề nản để: Cứ luân phiên thắp nến giữa mây ngàn. Lạ, mới là chỗ ấy: “những ký tự dắc tay nhau đi…”. Khái quát hóa, hình tượng hóa con chữ. Giàu cảm xúc như những thực thể sống là con người, giữa con người với con chữ. Chỉ có con người mới biết đi, và con người ấy là ai? Là những người thầy, người cô làm nghề dạy học, người đi tức là con chữ đi, tài đấy!
Tôi cũng thích đến ngỡ ngàng những câu thơ, dù Triệu Kim Loan nhập cuộc văn đàn trên danh nghĩa giờ đây có số má chưa lâu, nhưng thơ viết thật già dặn không kém các nữ sĩ tên tuổi: “Nước mắt/ đợi trong lúm đồng tiền một thời son trẻ/ Giờ kiệt khô hóa vết đồi mồi” (Đợi anh).
Xin nêu thêm một bài khác: “Em đi tìm chiếc lá/ gói cái nhìn chao nghiêng” (Góc nhớ) - Tôi từng đọc rất nhiều thơ của các nhà thơ, nhưng có lẽ đây là lần đầu tôi thấy những câu thơ hay lạ, lấy một chiếc lá để gói được cả cái nhìn. Trên thực tế gói thế quái nào được!? Vì nó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, phi hiện thực. Thơ có tính khái quát cao là vậy. Văn xuôi bất lực, muốn thể hiện khái quát ấy ít nhất cũng phải viết tới vài chục trang, có khi cả một cuốn sách mới lý giải nổi.
Về ý tưởng trong thơ “Chữ gọi mùa trăng”.
Thật ra nói tới thơ lạ, mới, đã có ý tưởng thơ trong đó rồi. Sự tách ra chỉ để làm rõ thêm mà thôi. Bởi nhà thơ viết thơ bằng cảm xúc, bằng thăng hoa sáng tạo, nhưng dù cảm xúc thăng hoa tới đâu cũng phải có ý tưởng, tức mình đang viết cái gì, nói cái gì, thông điệp mình truyền tải cái gì? Làm thơ không chịu bất cứ một áp lực nào mới ra thơ. Càng không phải như thơ đặt hàng, cảm xúc thơ là vấn đề tiên quyết, vượt qua được điều ấy thơ mới hay, mới lạ, ý mới sáng! “Chữ gọi mùa trăng” có nhiều bài rất đáng đọc như: “Mưa dài như suối như sông/ trời như nối đất bằng dòng nước trôi/ cỏng mưa qua những đận đời/ mắt nhung còn nhớ một thời xưa không” (Viết trong đêm mưa) - Nghe đã hiểu ý rồi. Buồn thật là buồn, cuộc đời của một cô giáo từng có những tháng năm vất vả, gian nan như thế - lại tiếp: “một ngày lật giở từng chương/ thấy mình tóc bạc, thấy đường còn xa” (Viết trong đêm mưa) và ta không ngạc nhiên viết được bài thơ có ý tứ lạ hay như thế, chỉ có cảm xúc của một người làm nghề thầy giáo, chính là nhà thơ Triệu Kim Loan.
Ý tưởng trong thơ cùng với lối viết tư duy lạ mới, tạo ra những câu thơ hay bài thơ hay là điều bắt buộc đối với một nhà thơ. Không vượt qua không có dấu ấn, không có ý tưởng thiếu tính bao quát lớn, chỉ dừng lại những bài thơ thông thường.
“Chữ gọi mùa trăng” thực sự có những bước tiến. Yếu tố lạ, mới, giàu ý tưởng xuất hiện đã làm nên tên tuổi thi sĩ.
Tp. HCM, 28-9-2025
Đ.V.N