Nhân đọc “Còn trong mắt tôi” của Lê Tuấn Lộc
Nhân đọc “Còn trong mắt tôi” của Lê Tuấn Lộc
PHẠM NGỌC QUANG
Tôi có may mắn được làm quen với Tiến sĩ - Nhà thơ Lê Tuấn Lộc. Anh tặng tôi nhiều tập thơ, bút ký, tuyển tập ký do anh sáng tác như: Tập thơ “Đi tìm vàng”, Nxb Hội Nhà văn; tập thơ “Ngàn Nưa ta ơi”, Nxb Hội Nhà văn; tập ký “Người xứ Thanh”, Nxb Quân đội nhân dân; tập thơ thiếu nhi “Sao nhiều trăng thế”, Nxb Kim Đồng… Đầu tháng 9-2025, anh tặng tôi cuốn sách ký và tùy bút “Còn trong mắt tôi”. Cầm trên tay cuốn sách không dày lắm (200 trang) của một nhà văn mà mình quý mến, tò mò, tôi thu xếp thời gian đọc ngay. Mới đọc vài trang đầu, tôi đã thấy hấp dẫn, lôi cuốn. Giống phong cách của tập bút ký “Người xứ Thanh”, “Còn trong mắt tôi” là tập ký và tùy bút chủ yếu viết về các văn nghệ sĩ. Nhiều người đã về bên kia thế giới người hiền. Bởi vậy, “Còn trong mắt tôi” theo tôi là những trang văn đậm đà tình nghĩa.
Mở đầu là bài viết về nhà cách mạng nổi tiếng - đồng chí Tô Hiệu (1912-1944) mà nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã nói về ông: “Cuộc đời đồng chí tuy ngắn ngủi, nhưng những cống hiến của đồng chí cho dân tộc và cho cách mạng thật là to lớn”. Đọc về Tô Hiệu, ta không chỉ được biết những hoạt động cách mạng sôi nổi của một người cộng sản trẻ tuổi, một cán bộ Đảng xuất sắc mà còn biết thêm về một miền quê Hưng Yên, vùng đất địa linh nhân kiệt đã sinh ra nhiều hiền tài cho đất nước, trong đó có đồng chí Tô Hiệu. Ta biết thêm thành phố Hải Phòng từng mang tên Tô Hiệu, có những địa danh (trường học, đường phố, phường xã, nông trường…) mang tên Tô Hiệu. Và cây đào Tô Hiệu ở nhà tù Sơn La vẫn vươn lên trời, nở những cánh hồng non phơn phớt, có giọt sương đêm long lanh trong sương mù Tây Bắc.
Lê Tuấn Lộc đã vẽ nên chân dung các yếu nhân bằng phương pháp kể chuyện chân tình, thân thiết, nhìn từ bên trong con người họ, từ nhân cách, tư chất đáng quý của họ nên lôi cuốn và hấp dẫn người đọc. Với sự hiểu biết khá sâu về các văn nghệ sĩ mà Lê Tuấn Lộc đã từng làm việc hoặc cộng tác, nghiên cứu kỹ các tác phẩm của họ, ông đã phác họa nên chân dung sắc nét của từng người dù chỉ gói gọn trong dăm trang viết. Một nét đặc trưng là nhiều văn nghệ sĩ trong tập ký này (nhà văn Lê Xuân Đức, nhà thơ Mai Liễu, nhà văn Phạm Hoa, nhà văn Trần Hiệp, nhà thơ Gia Dũng, nhà thơ Võ Văn Trực,…) được tác giả khắc họa khi họ vừa mới mất! Anh buồn đau đến dự tang lễ và đêm đó anh lặng lẽ chắt ra những dòng tự trái tim của mình, với nỗi niềm thương tiếc, xót xa, để lại sự xúc động cho người đọc. Có thể nói, Lê Tuấn Lộc trải lòng mình qua những trang văn thể hiện lòng biết ơn với những người có công với đất nước, với nền văn học Việt Nam và cũng là những nén hương thơm thắp lên để tưởng niệm, tri ân những người đã khuất. Với vốn chữ nghĩa phong phú, cách hành văn mạch lạc, diễn cảm, Lê Tuấn Lộc luôn biết cách gạn đục khơi trong, tìm ra những nét đặc trưng phong cách, nhân cách của mỗi con người mà anh yêu mến, biết tìm ra những chi tiết giá trị đắt trong mỗi chân dung, vẽ nên bức tranh sắc nét về họ không lẫn được với ai.
Đọc “Thế Uẩn thư trai” - Thư viện sách vạn cuốn, bạn đọc đến chưa?” ta thấy ngay chân dung về Phó Giáo sư - Tiến sĩ, nhà văn Nguyễn Ngọc Thiện, ngôi nhà ông ở được xem như là thư viện tư nhân lớn của Việt Nam vì bốn tầng nhà và cầu thang không có gì khác ngoài sách.
Nhà giáo, nhà văn Lê Xuân Đức không chỉ để lại những trang văn cho đời, mà còn có một gia tài vô giá: năm người con đều trưởng thành, học giỏi, thành đạt, đều yêu văn chương, nối tiếp mạch nguồn của cha.
Viết về nhà thơ lớn Hữu Thỉnh - Linh hồn trong những sự kiện lớn của Hội Nhà văn Việt Nam đầu thế kỷ XXI, Lê Tuấn Lộc đã đánh giá, tổng kết những đóng góp lớn của Hữu Thỉnh cho Hội Nhà văn Việt Nam, làm phong phú thêm nền văn hóa Việt Nam, làm đa dạng cho ngoại giao văn hóa Việt Nam và những sáng tạo độc đáo của ông trong việc lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam. Bình luận bài thơ hay của Hữu Thỉnh, Lê Tuấn Lộc đã khai thác một hình ảnh đắt giá trong bài thơ “Bình luận về một hiện vật” của Hữu Thỉnh (Bài bình “Ám ảnh về gót giày Thành Cát Tư Hãn”), Lê Tuấn Lộc đã phát hiện ra Hữu Thỉnh chỉ mô tả về hình ảnh mũi giày và gót giày nhưng bật lên một chủ đề lớn: Ba lần đạo quân xâm lược Nguyên - Mông đã phải tháo chạy trước mũi giáo nhà Trần. Khi kẻ thù thua chạy, người ta chỉ nhìn thấy gót giày từ xa (cái nhìn của người chiến thắng). Mặc dù quan điểm của người làm bảo tàng về đôi giày ở đất nước Nguyên - Mông là muốn tô lên hình ảnh đôi giày dũng mãnh của quân Nguyên - Mông đi xâm lược. Tài hoa của nhà thơ là chỗ đó.
Một nhà thơ Trần Quang Quý tài hoa với phong cách làm việc rất cụ thể, nghiêm túc và tận tâm, nhưng cá tính thẳng thắn, bộc trực “thẳng như ruột ngựa” đôi khi cũng khiến Lê Tuấn Lộc chới với.
Một nhà văn Lê Hồng Nguyên với biệt hiệu “cô gái hay khóc”; một nhà thơ Mai Liễu với cách làm việc “Không có bàn cho nát việc. Tôi đã nói là làm” cũng thật đáng yêu, đáng quý dưới ngòi bút của Lê Tuấn Lộc.
Một nhà văn Trần Hiệp thẳng thắn, cương trực, cực đoan đến đáng yêu nhưng rất mang tính chất xây dựng và đoàn kết. Kẻ xấu mang súng đến bắn vào giường ông, đe dọa đến tính mạng của ông nếu ông còn viết phanh phui về họ, nhưng ông không sợ. Ông sống không có ác ý gì cả. Một Trần Hiệp trong Kỷ yếu Hội Nhà văn Việt Nam, ghi ông sinh năm 1935, nhưng khi mất trong điếu văn lại ghi năm 1936, bởi lẽ năm 1935 khi đang làm Bí thư Đoàn xã ông đã khai tăng lên một tuổi để được nhập ngũ! Một “cái sai” nhỏ nhưng thật đáng kính - vì nó xuất phát từ lòng yêu nước và khát vọng cống hiến.
Một nhà thơ Định Hải, người hát thơ cho thiếu nhi hay nhất. Dòng sông hiền hòa là dòng sông sâu. Mỗi khi trẻ con hát: “Trái đất này là của chúng mình” người ta nghĩ ngay đến bài hát phổ thơ Định Hải. Ông được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2007. Tên tuổi và tác phẩm thơ cho thiếu nhi làm ông sống mãi với thời gian.
“Mùa thu thăm nhà thơ Giang Nam” là một bài ký rất cảm động viết về tác giả của bài thơ “Quê hương”, bài thơ đã từng được đưa vào giảng dạy trong nhà trường phổ thông. Tác giả còn cho ta biết, đằng sau bài thơ nổi tiếng đó là câu chuyện đầy giai thoại, có phần ly kỳ, bi thương và cảm động về tình yêu đôi lứa của hai chiến sĩ cách mạng (mà sau này là một cặp vợ chồng).
Lê Tuấn Lộc thủ thỉ kể chuyện về Minh Hiệu (nhà văn được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2016). Và anh là một trong những người có công trong việc biên tập và là chủ biên công trình “Minh Hiệu tuyển tập” bộ sách đồ sộ gần 1000 trang, xuất bản năm 2014 như là một sự tri ân với người đã khuất.
Những người lính thời kỳ chống Mỹ cứu nước, vượt dãy Trường Sơn vào Nam đánh giặc hầu như ai cũng thuộc bài hát: “Bài ca Trường Sơn”. Vâng! Cũng như nhà thơ Giang Nam với bài thơ “Quê hương”, nhà thơ Gia Dũng với bài thơ “Bài ca Trường Sơn” nổi tiếng, được nhạc sĩ Trần Chung phổ nhạc, trở thành một trong những ca khúc bất hủ về người lính Trường Sơn.
Lẫn vào giữa nhóm các nhà văn, nhà thơ mà Lê Tuấn Lộc kể tới là ca sĩ “Rơ Chăm Phiang - Con chim Chơ Rao vẫn hát”. Ta yêu giọng hát cao như chim, véo von như họa mi, bay bổng như sáo diều, ngọt ngào như mía đường Tây Nguyên của Rơ Chăm Phiang qua bài hát “Cô gái vót chông” bao nhiêu thì lại càng khâm phục bấy nhiêu quá trình rèn luyện của một cô bé người dân tộc Gia Rai chăn trâu, trông giữ em, làm nương, làm rẫy, lớn lên trong khói lửa chiến tranh, học tập và rèn luyện để trở thành Nghệ sĩ Nhân dân Rơ Chăm Phiang nổi tiếng ngày nay. Và ta vui mừng nhận ra: Ngọn lửa Rơ Chăm Phiang vẫn cháy.
Tùy bút “Trở lại Huế xưa” da diết và tình cảm, nghĩa tình với bạn xưa - những người đã khuất, “Bạn xưa cứ vơi dần. Nếu ta còn sống trên đời, một mình thơ rượu với ai…” khiến người đọc cũng bâng khuâng, mủi lòng. Nhưng rồi “Trở lại ngã ba Huế” lại lóe lên những tia sáng, khơi dậy trong ta những niềm vui mới: Ngã ba Huế bây giờ là nút giao Huế hiện đại và độc đáo nhất Việt Nam nếu nói về kỹ thuật tạo dáng nút giao. Ngã ba Huế là niềm tự hào của giao thông Việt Nam, là điểm nhấn mang tầm vóc khu vực của miền Trung thân yêu, là biểu tượng của một Đà Nẵng đang vươn lên mạnh mẽ, hiện đại và đầy khát vọng.
Lê Tuấn Lộc có cái tài dẫn dắt lôi cuốn người đọc, khiến người đọc phải tò mò, bị cuốn hút vào câu chuyện của anh một cách rất tự nhiên, dung dị. Chẳng hạn, anh đặt tên cho các bài ký của mình là: “Nhà văn Phạm Hoa, tôi nợ anh”, “Tôi vẫn nợ nhà thơ Võ Văn Trực”, làm cho tôi cứ băn khoăn “Lê Tuấn Lộc nợ nhà văn Phạm Hoa hay nợ nhà thơ Võ Văn Trực cái gì nhỉ, và ông có trả được nợ hay không?”. Câu hỏi đó buộc tôi một cách rất tự nhiên “đi” theo lối dẫn của Lê Tuấn Lộc cho đến dòng cuối cùng của câu chuyện để tìm ra câu trả lời thỏa đáng.
Bút ký hay tùy bút của Lê Tuấn Lộc bao giờ cũng kết thúc bằng những câu rất “đắt” làm cho người đọc phải bâng khuâng, suy ngẫm. Chẳng hạn, ở bài viết “Nhân một trăm năm nhà thơ Minh Hiệu (1924-2024) nghĩ về nhân cách nhà văn” tác giả viết: “Nhiều thế kỷ qua, trong văn học Việt Nam đã có nhiều minh chứng cho những nhà văn, nhà thơ rất khảng khái và trong sạch. Nghèo nhưng không hèn. Bị oan khuất vẫn ngẩng đầu lên. Minh Hiệu là một ví dụ”. “Thế Uẩn thư trai” thư viện sách vạn cuốn, bạn đọc đến chưa?” kết thúc bằng một lời nhắn nhủ, thúc giục: “Thế Uẩn thư trai” - thư viện sách vạn cuốn, bạn chưa đến thì đến đi! Coi như một du lịch văn học. Hay như “Trở lại Huế xưa” kết thúc bằng một đoạn tản văn tự sự mượt mà: “Chỉ có tôi, về Huế với người xưa trầm mặc. Mà người xưa chỉ về trong tâm tưởng. Nhưng mỗi độ xuân về, hoa mai vẫn nở vàng, hoa đào vẫn hồng phai luân hồi, như nụ nở đầu tiên. Tôi không muốn già đi khi mùa xuân trở lại”, làm cho người đọc cứ bâng khuâng, lâng lâng, xao xuyến mãi với Huế.
Đến trang cuối cùng của tác phẩm “Còn trong mắt tôi” tôi đọc chậm lại và cứ bâng khuâng nuối tiếc: Giá như cuốn sách dày thêm vài chục (thậm chí vài trăm) trang nữa, thêm chân dung của một vài yếu nhân nổi tiếng khác (trong văn học nghệ thuật, trong khoa học kỹ thuật, trong các ngành y tế, giáo dục,…) thì quý giá biết bao. Sau đó tôi mới biết, quy định của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân. Sách dày và đắt tiền thì các thư viện Quân đội không đủ tiền mua và chỉ được giới hạn trong 200 trang. Nhưng rồi tôi lại tự nhủ: Với tài năng vốn có, với tâm huyết nghề nghiệp, với khả năng, cường độ làm việc nghiêm túc, hiệu quả của anh mà tôi phải kính nể, sau hai cuốn sách “Người xứ Thanh” và “Còn trong mắt tôi”, chắc chắn Lê Tuấn Lộc sẽ còn cho ra mắt bạn đọc những cuốn sách nối tiếp theo mà những bạn đọc như tôi đang mong đợi.
Hà Nội, ngày 30-9-2025
P.N.Q