Sâm Báo - Lộc núi men say (Bút ký dự thi)
LÊ VĂN SỰ
Sâm Báo - Lộc núi men say
Bút ký dự thi
Một sáng tháng sáu, trong lúc chuyển phòng, tình cờ lật lại cuốn sổ ghi chép cũ, tôi bắt gặp bài thơ viết từ những năm chín mươi của thế kỷ trước. Bài thơ ấy viết về cây sâm Báo quê tôi - làng Bồng Thượng. Tôi khẽ đọc những dòng thơ đã nhuốm màu thời gian:
Cây sâm Báo
Cây sâm - Hồn đất - Men đời
Hút tinh túy của đất trời sinh sôi
Ngàn năm sâm Báo em ơi!
Là cây thần dược giúp người khang sinh.
(Làng Bồng Thượng, xuân 1990)
Đã hơn ba mươi năm trôi qua kể từ ngày tôi viết những dòng thơ ấy. Ấy vậy mà mỗi lần nhắc đến cây sâm Báo, lòng tôi vẫn dâng lên niềm tự hào về sản vật quý của quê hương.
Ở làng Bồng Thượng quê tôi, cây sâm Báo có trên núi Báo từ bao giờ, chẳng ai rõ. Chỉ biết rằng khi tôi lớn lên, loài cây ấy đã trở thành một phần đời sống người dân quê. Bà con lặn lội lên núi đào sâm, đem về rửa sạch, thái lát, sao tẩm rồi đem pha như chè để uống hàng ngày. Ngoài ra, củ sâm còn được dùng để ngâm rượu, trở thành vị thuốc quý bồi bổ sức khỏe cho con người.
Làng Biện Thượng quê tôi là vùng đất có bề dày lịch sử. Theo các tài liệu khảo cổ và lịch sử địa phương, cách đây 7.000 năm, người Việt cổ - chủ nhân của văn hóa Hòa Bình - Bắc Sơn đã rời hang động, núi đá vùng cao chuyển dần xuống thấp dọc theo triền sông Mã dừng chân, trong đó có làng Biện Thượng quê tôi. Trải qua bao biến thiên lịch sử, làng tôi từng mang nhiều tên gọi khác nhau, từ tên gọi là làng Biện Thượng rồi làng Báo, nay là làng Bồng Thượng thuộc xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Phía Nam làng là dòng sông Mã chảy qua dài khoảng 3 ki lô mét, ngày đêm ầm ào sóng vỗ.
Nhắc đến Vĩnh Hùng, người ta nhớ đến mảnh đất “địa linh nhân kiệt”, quê hương của 12 đời chúa Trịnh trong thời Lê Trung hưng. Có lẽ vì thế mà đầu thế kỷ XVI thầy địa lý bên Trung Quốc tên là Tống Thiên Vương khi đến vùng đất này đã phải thốt lên: “Vạn thủy giang sơn giai triều phục; Duy hữu Tây Sơn bất phục, hậu nhật tất hữu Tây Sơn tri họa…”. Ý nghĩa của câu nói đó là vùng đất này có thế rồng chầu hổ phục, tất sau này sinh ra các bậc hào kiệt, các bậc đế Vương, nhưng rồi cuối cùng sẽ bị triều Tây Sơn thay thế. Câu nói đó thật linh nghiệm. Chính mảnh đất này đã sinh ra Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm, tạo nên 12 đời chúa nối đời điều hành đất nước trong thời Lê Trung hưng với vai trò vua Lê - chúa Trịnh kéo dài 243 năm (1545-1788). Và cũng đến năm 1788 nhà Trịnh hết vai trò lịch sử, vị chúa cuối cùng Trịnh Khải thất bại trước tướng Tây Sơn Nguyễn Huệ, chấm dứt vai trò chúa Trịnh. Ngoài 12 đời chúa Trịnh, Bồng Thượng là quê hương của Trạng Nguyên Trịnh Tuệ - Trạng Nguyên duy nhất của Thanh Hóa trong triều đại phong kiến Việt Nam. Vĩnh Hùng còn là quê hương của bà Trịnh Thị Ngọc Trúc - Chính cung Hoàng hậu của vua Lê Thần Tông.
Bồng Thượng còn là vùng đất giàu di sản. Toàn huyện Vĩnh Lộc (cũ) có 54 di tích được xếp hạng thì làng Bồng Thượng quê tôi có 8 di tích được xếp hạng, trong đó có 3 di tích quốc gia là Phủ Trịnh, Nghè Vẹt và đền thờ Quốc Công Hoàng Đình Ái. Năm di tích cấp tỉnh là: Lăng mộ Triết Vương Trịnh Tùng, chùa Báo Ân, đền thờ Quận Công Hoàng Đình Phùng, đền thờ Đường công Quang Lộc, đền thờ Đông Các Đại học sĩ Lê Đình Vệ. Nói về vùng đất này trên bức đại tự sơn son thiếp vàng ở Di tích Quốc gia Nghè Vẹt vẫn ngời chói dòng chữ:
Mạch tòng Hùng Lĩnh trung linh khí
Thế xuất công hầu tráng Đế hương.
Những dòng chữ trên có ý nghĩa là: Thế đất long mạch theo dãy núi Báo, vượng khí thiêng; Danh tước, Công hầu quê hương hùng mạnh.
Dãy núi Báo trong địa phận hành chính làng Bồng Thượng nằm ở phía Tây Bắc làng, bao quanh làng chạy dài qua làng Việt Yên nối với dãy núi Mông Cù trải dài tới xã Vĩnh Thịnh. Thời kỳ 1886-1892 dãy núi này từng là căn cứ địa của Tiến sĩ Tống Duy Tân hưởng ứng phong trào Cần Vương chống Pháp.
Trên núi Báo có cây sâm đặc sản mà ông cha chúng tôi gọi là cây thần dược bởi giá trị bồi bổ sức khỏe của nó. Sách Đại Nam nhất thống chí phần thổ sản của Thanh Hóa có ghi: “Sâm Báo ở sơn phận làng Biện Thượng, huyện Vĩnh Lộc là sản vật quý…”. Chỉ một dòng ngắn gọn ấy cũng đủ cho thấy danh tiếng của cây sâm quê tôi đã được lưu truyền từ rất sớm.
Tôi còn nhớ mãi những năm tháng tuổi thơ khi còn học cấp một, cấp hai, từng lên núi Báo đào sâm. Sau một thời gian ngủ đông, khi mùa xuân đến khí trời mát mẻ, cây cối đâm chồi nẩy lộc thì trên núi Báo cây sâm cũng đội đất vươn lên. Tôi cùng lũ bạn hăm hở lên núi tìm và đào sâm. Mẹ tôi đã chuẩn bị cho tôi một chiếc giỏ, một cây xà beng nhỏ. Chúng tôi lên núi đào sâm vào các ngày được nghỉ học. Những củ sâm tôi đào được mẹ dành biếu ông nội ngâm rượu, số còn lại sao tẩm làm chè sâm pha nước uống.
Quá trình sao tẩm sâm đòi hỏi nhiều công phu. Đến nay, quê tôi vẫn lưu truyền hai câu thơ:
Sâm Báo tẩm nước giếng Sôi
Người ốm lâu rồi uống lại khỏe ngay.
Ở khu vực làng Tân Hợi hay gọi là làng Mới, vì làng này mới được thành lập năm Tân Hợi 1971. Làng Mới cách làng Bồng Thượng khoảng 5 ki lô mét, ở đây có một cái giếng nằm dưới chân khe núi Mắt Voi quanh năm có nước. Giếng sâu độ 0,4 mét, chu vi lòng giếng khoảng 6 mét, nước giếng luôn nổi bong bóng lên nên dân quê tôi gọi là Giếng Sôi. Nước Giếng Sôi là nguồn nước trong từ mạch núi chảy ra. Nguồn nước mát lành ấy là thứ nước thích hợp nhất để chế biến sâm Báo.
Quá trình chế biến sâm Báo làm chè pha nước uống rất kỳ công. Sâm vừa đào về được rửa sạch bằng nước Giếng Sôi rồi đem bỏ vào chõ đồ. Gạo nếp cái hoa vàng ở dưới củ sâm xếp lên trên. Khi sâm vừa chín tới thì mang ra phơi nắng một chút. Sau đó đem sâm thái lát mỏng pha chút mật ong mang sao vàng. Các lát sâm sau khi sao xong đem phơi khô rồi bỏ vào lọ đậy kín. Mỗi khi dùng chỉ cần thả vài lát vào ấm nước sôi, hương sâm thơm dịu lan tỏa, nước có vị ngọt hậu, vừa thanh mát vừa bồi bổ sức khỏe. Nếu không sao tẩm làm chè uống, có thể đem củ sâm ngâm rượu khoảng hai tháng là dùng được.
Sử sách còn ghi lại, sâm Báo quê tôi vào thế kỷ XVII được triều đại phong kiến Việt Nam tôn vinh là “Đại Việt đệ nhất danh sâm”. Theo lời ông nội tôi, sở dĩ gọi là sâm Báo vì cây sâm mọc trên núi Báo. Quê tôi có tên gọi một thời là làng Báo. Theo lịch sử xã Vĩnh Hùng phát hành năm 2005, làng Biện Thượng quê tôi trước đây có công vớt thi hài thân mẫu Trịnh Kiểm từ sông Mã lên mai táng cho nên khi thành danh Trịnh Kiểm đặt tên là làng Báo, ý nói với đời rằng có ơn phải báo đáp. Vì thế mới xuất hiện tên gọi núi Báo và chùa Báo Ân. Chùa Báo Ân trước đây có tên gọi là Lộc Sơn Tự.
Những ngày chợ Bồng - chợ chính của năm xã miền xuôi huyện Vĩnh Lộc đều có bán sâm Báo phơi khô. Vào mùa xuân thì có bày bán cả củ sâm Báo tươi. Sau mấy trăm năm, hiện nay chợ Bồng không còn nữa, nhưng chợ Vĩnh Hùng được thành lập bên Quốc lộ 217 sát khu Di tích Phủ Trịnh. Chợ họp hàng ngày, vẫn có người dân Bồng Thượng bán sâm Báo khô và tươi dưới dạng củ.
Tôi còn nhớ, những năm còn làm Trưởng phòng Văn hóa, vào một buổi tối đến cơ sở Dũng Sen để hợp đồng làm hệ thống biển quảng cáo tuyên truyền cho huyện, sau khi công việc kết thúc, tôi ghé sang hiệu thuốc đông y Đỗ Quang Dũng. Dũng là con trai ông Đỗ Cần, người bạn học cùng tôi ở Trường cấp II Vĩnh Minh - trường duy nhất của năm xã miền xuôi khóa 1961-1964.
Trong câu chuyện thân tình, Dũng rót mời tôi chén rượu ngâm sâm Báo. Chén rượu thơm nồng như mang theo cả hương vị núi Báo. Và cũng từ cuộc gặp hôm ấy, tôi được nghe anh chia sẻ về ước nguyện phát triển cây sâm quê hương. Dũng đang ấp ủ xây dựng cơ sở sản xuất rượu sâm Báo, không chỉ để tạo nên một sản phẩm đặc trưng của Vĩnh Lộc mà còn góp phần mở rộng vùng nguyên liệu, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân.
Đỗ Quang Dũng có vóc người tầm thước, nước da trắng hồng, vầng trán cao, đôi mắt sáng và nụ cười hiền hậu. Sinh ra trong một gia đình nhiều đời làm nghề đông y, từ ông nội đến thân phụ đều gắn bó với những thang thuốc Nam, thuốc Bắc, nên tình yêu với dược liệu quê hương đã ngấm vào anh từ thuở nhỏ.
Khi trở về quê hương, điều lương y Đỗ Quang Dũng mong muốn trước tiên chỉ là mở một phòng chẩn trị đông y nhỏ để bắt mạch, bốc thuốc, chữa bệnh cho bà con quanh vùng. Nhờ y thuật vững vàng cùng sự tận tâm, quầy thuốc của anh lúc nào cũng đông bệnh nhân. Với lương y Đỗ Quang Dũng, chữa bệnh không chỉ là một nghề mà còn là cách gìn giữ truyền thống của gia đình nhiều đời làm thuốc.
Vốn là một thầy thuốc ham học tập, nghiên cứu và có đầu óc kinh doanh, sau khi Thành nhà Hồ được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào ngày 27-6-2011, chứng kiến nhiều du khách tìm về Vĩnh Lộc, lương y Đỗ Quang Dũng trăn trở và quyết định thành lập cơ sở sản xuất rượu sâm Báo để vừa phục vụ khách du lịch, vừa có điều kiện vực dậy cây sâm Báo.
Cơ sở rượu An Tâm ra đời tạo thành sản phẩm du lịch cùng với chè lam Phủ Quảng, bánh lá răng bừa, rau má Tây Đô, bánh đa phố Bồng, dưa vàng Nam Giao, dưa Don, kẹo lạc Hà Ly, nem dê nướng Khương Đạo... phục vụ du khách đến thăm Thành nhà Hồ và một số di tích, thắng tích trên địa bàn Vĩnh Lộc. Do hiệu quả và chất lượng sản phẩm, cơ sở sản xuất rượu An Tâm đã được UBND huyện Vĩnh Lộc cấp giấy chứng nhận kinh doanh ngày 11-3-2013. Cơ sở rượu An Tâm do Lương y Đỗ Quang Dũng làm Giám đốc.
Để khôi phục lại và phát triển cây thần dược này, lương y Đỗ Quang Dũng đã lặn lội đến các xã Vĩnh Hùng, Vĩnh Tân, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Minh… thuộc huyện Vĩnh Lộc (cũ), gặp gỡ chính quyền và nhân dân để kêu gọi trồng nguyên liệu cây sâm Báo và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm, tạo việc làm tăng thu nhập cho người lao động. Đó cũng chính là giá trị nhân văn mà lương y Đỗ Quang Dũng dày công vun đắp và xây dựng. Hiện nay chính sách giao đất, giao rừng cho hộ nông dân quản lý, người dân có thể trồng sâm Báo trên vùng đồi của mình.
Những nỗ lực ấy dần mang lại kết quả. Ngày 01-8-2018, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc đã ký quyết định cho phép cơ sở sản xuất rượu An Tâm mở rộng quy mô nhà xưởng lên 1.000m2, theo hình thức sản xuất bán tự động trong đó có 25 lao động hợp đồng làm việc theo mùa, thường xuyên có 7 lao động với mức lương là 5,5 triệu đồng/người/tháng. Để có nguyên liệu cung cấp sâm cho cơ sở An Tâm, hiện nay có 50 hộ dân khu vực có nhiều núi đồi gồm các xã Vĩnh Hùng, Vĩnh Tân, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Minh, Vĩnh Hưng trồng Sâm Báo với diện tích khoảng 6 héc ta.
Tôi vẫn nhớ một lần đăng bài giới thiệu sâm Báo trên trang Facebook cá nhân. Nhà báo Xuân Ba (người cùng xã với tôi) từ Hà Nội nhắn tin bày tỏ sự hoài nghi về diện tích vùng trồng mà tôi đề cập. Tôi đem câu chuyện ấy trao đổi với lương y Đỗ Quang Dũng. Mờ sáng hôm sau khi tôi vừa thức dậy, xe của Dũng đã đậu trước cổng. Anh nở nụ cười tươi, nói:
- Hôm nay cháu mời bác đi tận nơi xem vùng trồng sâm, rồi bác sẽ có câu trả lời xác đáng nhất.
Chúng tôi đi qua những triền đồi ở xã Vĩnh Hùng, ngắm nhìn những vạt sâm tươi tốt, đang mùa trổ hoa. Giữa màu xanh của lá, những chùm hoa phơn phớt hồng rung rinh trong gió, khiến cả vùng đồi như bừng lên sức sống. Chúng tôi cũng đã gặp gỡ một số hộ dân trồng sâm, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, cả những hy vọng của họ vào cây sâm Báo quê hương. Chuyến thị sát ấy đã giúp tôi hiểu rằng, điều lương y Đỗ Quang Dũng dày công theo đuổi không chỉ là một thương hiệu rượu, mà đó là khát vọng hồi sinh sản vật của quê hương.
Để nâng cao chất lượng sản phẩm, lương y Đỗ Quang Dũng đã ký với các hộ dân huyện Nga Sơn chuyên nấu rượu gạo để làm nguyên liệu pha chế. Kể từ năm 2018 đến nay, cơ sở sản xuất rượu An Tâm đã cho ra thị trường hơn 20.000 chai rượu sâm Báo/năm, dung tích mỗi chai 500mm/lít giá thành 140.000 đồng/chai. Hiện nay rượu sâm Báo ngày một có uy tín, chiếm lĩnh thị trường trong tỉnh và các tỉnh bạn. Khách du lịch đến với Vĩnh Lộc, nhất là khách nước ngoài đều mua sản phẩm rượu sâm Báo.
Trong buổi trò truyện với Đỗ Quang Dũng, tôi được biết rượu sâm Báo được tiêu thụ ở nhiều nơi như Thành nhà Hồ, nhà hàng Vua Gà xã Vĩnh Phúc, cửa hàng Minh Tuân xã Minh Tân, nhà hàng Tre Xanh huyện Thạch Thành, nhà hàng Ngọc Dũng thị xã Bỉm Sơn. Cơ sở rượu An Tâm cũng có mạng lưới đại lý ngày càng được mở rộng như: Đại lý tạp hóa Hưng Hường thành phố Thanh Hóa, chợ Phú Thọ thị trấn Thọ Xuân, cửa hàng tạp hóa Nga Sen thị xã Bỉm Sơn, đại lý Trường Hằng huyện Tĩnh Gia, đại lý tạp hóa Tuấn Hằng huyện Mường Lát, cửa hàng tạp hóa Ngọc Thảo quận Đống Đa (Hà Nội), cửa hàng tạp hóa Bi Da thành phố Đà Nẵng, cửa hàng tạp hóa Ka STore thành phố Hồ Chí Minh, cửa hàng tạp hóa ông bà Quân Ti gi thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), v.v... Tất cả chứng minh sản phẩm đã từng bước tạo dựng được chỗ đứng trên thị trường và được người tiêu dùng tin tưởng đón nhận.
Với chất lượng và uy tín ngày càng được khẳng định, ngày 23-12-2019, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 5445/QĐ-UBND công nhận rượu sâm Báo đạt chuẩn OCOP 3 sao. Đây không chỉ là sự ghi nhận với tâm huyết của lương y Đỗ Quang Dũng mà còn là niềm vui của những người đã nhiều năm gắn bó với việc gìn giữ và phát triển cây sâm Báo trên quê hương Vĩnh Lộc.
Đến tháng 6-2025 huyện Vĩnh Lộc đã có hàng chục sản phẩm được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận đạt chuẩn OCOP. Có thể kể đến một số sản phẩm tiêu biểu như: Chè lam Phủ Quảng, rượu Sâm Báo, bộ tranh đá Tứ quý, tranh Cá chép vờn trăng, dưa vàng Nam Giao, túi xách Nông Phú, chổi đốt Nông Phú, kẹo lạc Hà Ly, trứng gà đồi Tân Lập, nem dê nướng Khương Đạo, bánh lá răng bừa Ba Don, bột sắn dây Hoan Sáu, kẹo vừng Hà Ly,…
Trao đổi với tôi, anh Trịnh Việt Cường - Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn huyện Vĩnh Lộc cho biết:
- Theo chủ trương của Chính phủ mỗi xã ít nhất có một sản phẩm đạt chuẩn OCOP thì huyện Vĩnh Lộc đã có 13 xã, thị trấn trong huyện có sản phẩm đạt 100%; Phấn đấu đến cuối năm 2025 sẽ có thêm sản phẩm đạt chuẩn để đạt 130%.
Trở lại với câu chuyện về rượu sâm Báo, nhấp chén trà thơm, lương y Đỗ Quang Dũng chậm rãi chia sẻ:
- Để mở rộng sản xuất, phát triển các đại lý, từ nay cho đến những năm 2030 nhất là khi ngành du lịch phát triển mạnh, sẽ đưa diện tích trồng sâm Báo lên 8 héc ta, phấn đấu mỗi năm cho ra xưởng từ 50.000 đến 100.000 chai/năm và đưa tổng doanh thu lên 10 đến 15 tỷ đồng mỗi năm.
Nhìn gương mặt hiền hậu, đôi mắt sáng lên niềm tin của vị lương y, tôi hiểu được những trăn trở, tâm huyết của Đỗ Quang Dũng suốt những năm tháng qua. Điều anh theo đuổi không chỉ là xây dựng một thương hiệu rượu, mà còn là khát vọng hồi sinh một sản vật từng vang danh trong sử sách. Phía sau mỗi chai rượu sâm Báo là tình yêu, niềm tự hào quê hương, và hơn cả là tâm huyết gìn giữ một giá trị văn hóa đã được vun đắp qua nhiều thế hệ.
Năm 2022, Huyện ủy Vĩnh Lộc đã có kết luận số 1659-KL/HU về bảo tồn mở rộng phát triển cây sâm Báo trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. UBND huyện Vĩnh Lộc đã có Quyết định số 2339/QĐ-UBND ngày 29-9-2022 phê duyệt Đề án bảo tồn và mở rộng cây sâm Báo trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Đó là điều kiện để cây sâm Báo phát triển, cơ sở rượu An Tâm mở rộng quy mô sản xuất.
Ngày nay thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, các xã Biện Thượng, Tây Đô, Vĩnh Lộc thuộc huyện Vĩnh Lộc (cũ) vẫn quan tâm phát triển cây sâm Báo để cung cấp cho cơ sở sản xuất rượu An Tâm và tìm đầu ra đi các nơi, đưa cây sâm Báo là cây chủ lực trong phát triển kinh tế du lịch nhằm thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Huyện Vĩnh Lộc nổi tiếng với Di sản Văn hóa Thế giới Thành nhà Hồ, mỗi năm đón ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Cùng với việc di sản tiếp tục được đầu tư bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị, những sản vật mang đậm bản sắc quê hương như sâm Báo và rượu sâm Báo ngày càng có điều kiện vươn xa, trở thành món quà đặc trưng dành cho du khách mỗi khi đến với vùng đất này. Có lẽ vậy mà trên quê hương Vĩnh Lộc vẫn lưu truyền hai câu thơ như lời gọi mời đầy hấp dẫn:
Người về Vĩnh Lộc tham quan
Đừng quên mua rượu Báo sâm mang về.
Vĩnh Lộc, tháng 6-2026
L.V.S