Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /     /   Thiên Phủ - miền thức giấc giữa đại ngàn (Bút ký dự thi)
Thiên Phủ - miền thức giấc giữa đại ngàn (Bút ký dự thi)


MINH HIỀN

Thiên Phủ - miền thức giấc giữa đại ngàn

Bút ký dự thi

Trước chuyến đi này, với tôi, Thiên Phủ chỉ là một cái tên trên bản đồ hành chính của tỉnh Thanh Hóa. Tôi chưa từng đặt chân đến đây, cũng chưa có nhiều thông tin về du lịch cộng đồng ở vùng đất này. Chỉ đến khi theo đoàn văn nghệ sĩ trong chuyến thực tế sáng tác do Tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh tổ chức, ngược đường Thiên Phủ, cái tên ấy mới bắt đầu gợi lên trong tôi những tò mò. “Thiên Phủ” nghĩa là gì? Vì sao giữa nhiều phương án khác nhau, người ta lại chọn giữ lại cái tên này sau khi sáp nhập các xã? Trên xe, mỗi người đưa ra một cách lý giải. Người nói đó là từ Hán Việt mang ý nghĩa vùng đất được trời ban tặng. Người lại cho rằng cái tên gắn với một vì sao trong quan niệm phương Đông, có bạn trẻ nhất đoàn lại ê a thành ngữ quen thuộc “Ăn Thiên Phủ, ngủ Hiền Chung”,... Những câu chuyện nối tiếp nhau khiến hành trình như ngắn lại.
Mãi đến khi nghe lãnh đạo địa phương chia sẻ về nguồn gốc và ý nghĩa của cái tên Thiên Phủ, tôi mới thực sự hiểu. Đó không chỉ là một tên gọi hành chính, mà còn chứa đựng niềm tự hào, khát vọng và những giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất này. Thiên Phủ là tên một ngôi sao quan trọng trong tử vi, mệnh danh là “tài tinh” và “kho báu”. Ngôi sao này không chỉ đại diện cho sự giàu có về vật chất mà còn thể hiện khả năng quản lý, bảo tồn tài sản và mang ý nghĩa của sự che chở, phúc đức trong cuộc sống. Và rồi, khi tận mắt chứng kiến cảnh sắc thiên nhiên, nếp sống của người dân cùng những tiềm năng du lịch cộng đồng nơi đây, tôi chợt nghĩ rằng: nếu Thiên Phủ không thể phát triển xứng tầm, đó sẽ là một điều đáng tiếc. 
Người kể chuyện Thiên Phủ
Ấn tượng đầu tiên của tôi về tiềm năng du lịch Thiên Phủ không đến từ những tài liệu quảng bá hay lời giới thiệu của người bản địa, mà từ sự say mê và niềm tự hào trong câu chuyện của một người đã chọn gắn bó với vùng đất này. Đó là anh Phan Văn Đại, Chủ tịch UBND xã Thiên Phủ. Qua những trao đổi tại trụ sở UBND xã và chuyến khảo sát thực tế cùng anh, bức tranh về Thiên Phủ dần hiện lên một cách rõ nét: một vùng đất sở hữu nhiều giá trị tự nhiên và văn hóa đặc sắc, được khám phá từng lớp một, chậm rãi nhưng đủ sức tạo nên sức hấp dẫn riêng đối với du khách.
Anh Đại là cán bộ từ miền xuôi được điều động lên công tác tại địa phương từ ngày 1-7-2025, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp bắt đầu triển khai. Chưa gắn bó lâu năm với vùng đất này, không phải người con của đồng bào và cũng không phải người dân tộc thiểu số, vậy mà cách anh nói về Thiên Phủ khiến người nghe có cảm giác như anh đã sinh ra và lớn lên ở nơi này. Trong câu chuyện của mình, anh chia sẻ rằng trước cả khi nhận quyết định điều động, anh đã chủ động lên tìm hiểu đất và người Thiên Phủ, anh đặc biệt quan tâm đến những tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm của địa phương. Anh mất cả tuần vào bản ăn ngủ cùng bà con để tìm hiểu văn hóa, ngôn ngữ, phong tục tập quán cũng như cái cách bà con đang làm du lịch để từ đó có định hướng cho một kế hoạch về sự phát triển du lịch cộng đồng Thiên Phủ. Mục tiêu của kế hoạch nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc, từng bước xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng mang bản sắc riêng,…
Trên những cung đường đang được nâng cấp, đất đá vẫn còn lổn ngổn sau những trận mưa, anh Chủ tịch xã ngồi cùng xe, kiên nhẫn giới thiệu cho chúng tôi từng tên bản, tên người. Có những địa danh vừa nghe qua đã khiến nhiều người trên xe đỏ mặt vì ngượng, rồi lại lúng túng không dám phát âm. Từ bản Háng, bản Lớt Dồi đến bản Lở... mỗi cái tên đều gắn với một câu chuyện, một nét văn hóa riêng và đều được địa phương xác định là những điểm có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng.
Con đường dẫn vào các bản làng du lịch vẫn còn không ít trở ngại. Có những đoạn, cả đoàn phải chờ khá lâu mới có thể vượt qua chiếc cống đang thi công dở. Khi chiếc xe 29 chỗ chầm chậm lăn bánh qua khoảng trống hẹp giữa công trường, không khí trên xe như lắng lại. Mọi người gần như nín thở theo từng vòng bánh xe. Chỉ đến khi xe chạm được mép đường bên kia, tiếng thở phào nhẹ nhõm mới vang lên. Anh Đại cùng một số người am hiểu địa hình phải xuống xe làm tín hiệu, hướng dẫn tài xế từng chút một. Nhìn công trình còn bộn bề đất đá, anh kể rằng đây là tuyến đường xã đang đầu tư để kết nối trung tâm hành chính với các bản du lịch cộng đồng, mở ra những cung đường thuận lợi hơn cho người dân và du khách trong tương lai. Giữa những khó khăn còn hiện hữu, tôi cảm nhận được sự chuyển động của một vùng đất đang thức dậy. Và có lẽ, chính sự tâm huyết của những người như anh Đại đã góp phần làm cho Thiên Phủ trở nên gần gũi, sống động và đáng nhớ ngay từ lần gặp đầu tiên.
Với diện tích tự nhiên hơn 147km², trong đó gần 90% là rừng tự nhiên và rừng trồng, Thiên Phủ từ lâu được ví như “lá phổi xanh” của vùng cao xứ Thanh. Xã có 13 bản với ba dân tộc anh em cùng sinh sống gồm Thái, Mường và Kinh, quần cư theo hình vòng tròn đặc trưng giữa núi rừng. Chính sự giao thoa văn hóa ấy đã tạo nên một không gian sống độc đáo, nơi thiên nhiên và con người hòa quyện trong nhịp sống bình dị, nguyên sơ.
Theo Chủ tịch UBND xã Thiên Phủ Phan Văn Đại, trước đây cây luồng là nguồn sống chủ yếu của người dân địa phương. Luồng không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa người dân từ khi sinh ra cho đến lúc qua đời. Người dân nơi đây sinh ra trong rừng luồng, lớn lên cùng rừng luồng, chính rừng luồng đã nuôi sống bao thế hệ. Và đến khi nhắm mắt xuôi tay, họ cũng được bản làng đưa tiễn và chôn cất giữa màu xanh bạt ngàn của luồng. Thiên Phủ hiện là địa phương có diện tích và chất lượng luồng lớn nhất tỉnh Thanh. Những cánh rừng luồng dày đặc không chỉ cung cấp nguyên liệu lấy măng, chế biến sản phẩm thủ công mà còn mở ra tiềm năng phát triển du lịch trải nghiệm. Một trong những trải nghiệm được kỳ vọng thu hút du khách là cùng người dân vào rừng hái măng - hoạt động dân dã nhưng mang đậm hơi thở núi rừng.
Tuy nhiên, theo lãnh đạo địa phương, nếu chỉ dựa vào khai thác luồng thì người dân khó có thể thoát nghèo bền vững. Cái khó không nằm ở thiếu tài nguyên mà ở cách nghĩ, cách làm. Chính nhận thức ấy đã mở đường cho Thiên Phủ tìm hướng phát triển mới: biến tài nguyên thiên nhiên, văn hóa bản địa và đời sống cộng đồng thành sản phẩm du lịch đặc sắc.
Không chỉ là địa phương gắn với “văn hóa tre luồng”, điểm nhấn nổi bật của Thiên Phủ là hệ thống hang động nguyên sơ với khoảng 10 hang lớn nhỏ nằm rải rác giữa núi rừng. Trong đó, hang Nàng Mọn được xác định là sản phẩm du lịch trọng tâm của địa phương. 
Xe đưa chúng tôi men theo những con đường của bản làng Thiên Phủ trong câu chuyện đầy hứng khởi của anh Phan Văn Đại về những lợi thế du lịch của địa phương. Dù thời tiết không thuận lợi khiến kế hoạch khám phá các hang động phải tạm gác lại, nhưng qua lời kể của anh, một thế giới kỳ bí vẫn hiện lên đầy cuốn hút. Đó là những hang động còn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, được người dân nơi đây ví như một “cô gái đẹp đang ngủ quên” giữa đại ngàn, vẫn chờ được đánh thức bằng những bước chân khám phá. Hang động này gắn với truyền thuyết về cô gái đi hái dâu rồi ngủ quên giữa đại ngàn. Những khối nhũ đá với hình thù độc đáo, được kiến tạo qua hàng triệu năm, đồng thời lưu giữ những bức ảnh ấn tượng giữa khung cảnh vừa hùng tráng vừa thơ mộng. 
Thiên Phủ không chỉ có hang động. Địa hình ở đây có đồi núi, rừng tự nhiên, nhiều khe suối đẹp và những cung đường uốn lượn men theo sườn núi. Đó là những điều kiện rất thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch trải nghiệm, du lịch mạo hiểm, nếu được đầu tư bài bản. Những cung đường xuyên rừng, băng qua các bản làng có thể trở thành điểm đến hấp dẫn cho các hoạt động trekking, chạy trail hay đua xe đạp địa hình. Thời gian gần đây, không ít bạn trẻ đã tìm đến Thiên Phủ bằng xe máy, rong ruổi qua những con dốc quanh co, khám phá vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng và đời sống bản địa.
Giữa rất nhiều tiềm năng du lịch, điều khiến anh Phan Văn Đại tự hào hơn cả là những giá trị văn hóa còn được gìn giữ khá nguyên vẹn trong cộng đồng người Thái và người Mường. Khách đến Thiên Phủ ban ngày có thể đi rừng, tắm suối, trải nghiệm cùng bà con thu hái sản vật. Tối đến lại quây quần bên bếp lửa, thưởng thức những điệu múa xòe, nhảy sạp, tiếng khua luống hay tham gia các chương trình văn nghệ cộng đồng. Đó là những trải nghiệm mà không phải nơi nào cũng có. Nhắc đến đời sống văn hóa địa phương, anh Phan Văn Đại đặc biệt tự hào về chợ Mường Khăng - phiên chợ vùng cao vẫn giữ được nhiều nét sinh hoạt truyền thống của đồng bào.
Theo lời kể của anh, cứ vào thứ bảy của tuần thứ hai và tuần thứ tư hằng tháng, người dân từ nhiều bản làng lại tìm về đây. Không đơn thuần là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa, chợ còn là không gian gặp gỡ, giao lưu văn hóa cộng đồng với những trò chơi dân gian như bắn nỏ, kéo co, ném còn, bóng chuyền, bóng hơi cùng các đêm giao lưu văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc.
“Chúng tôi mong muốn trong tương lai chợ Mường Khăng sẽ không chỉ là nơi họp chợ truyền thống mà còn trở thành điểm đến du lịch. Du khách có thể vừa trải nghiệm văn hóa, vừa thưởng thức ẩm thực địa phương và tham gia các hoạt động thể thao, vui chơi cộng đồng”, anh Đại cho biết.
Không chỉ có cảnh quan và văn hóa, những sản vật quê hương cũng mang nét đặc trưng của núi rừng Thiên Phủ. Đó là những đàn lợn bản địa được nuôi thả tự nhiên, giống vịt cổ xanh đặc sản, những đồi quế, mắc ca đang phát triển xanh tốt hay các mô hình nuôi nhím mang lại giá trị kinh tế cho người dân. Cùng với đó là nhiều sản phẩm OCOP mang đậm hương vị núi rừng như măng khô, cá suối sấy, rượu men lá hay các sản phẩm thủ công từ luồng.
Tuy nhiên, con đường phát triển du lịch cộng đồng ở Thiên Phủ vẫn còn nhiều việc phải làm. Anh Đại thẳng thắn nhìn nhận, bởi đây là lĩnh vực còn khá mới mẻ đối với địa phương. Bởi, khái niệm du lịch cộng đồng chỉ mới được người dân biết đến từ khoảng tháng 9-2025. Trước đó, nhiều người còn chưa hình dung được làm du lịch là làm như thế nào. Theo anh, khó khăn lớn nhất hiện nay không phải là thiếu tài nguyên mà là hạn chế về kỹ năng làm du lịch, khả năng giao tiếp, phục vụ du khách của người dân, trong khi hạ tầng vẫn chưa thực sự đồng bộ.
Dẫu vậy, trong ánh mắt người đứng đầu địa phương vẫn ánh lên sự lạc quan. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thiên Phủ đã bắt đầu xây dựng những bước đi bài bản hơn cho ngành du lịch. Địa phương đã ban hành Kế hoạch chuyên đề về phát triển du lịch cộng đồng, xác định hướng đi tập trung vào nhóm du khách yêu thích khám phá, trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa bản địa thay vì các loại hình nghỉ dưỡng cao cấp.
“Trên hành trình đánh thức tiềm năng du lịch giữa đại ngàn, Thiên Phủ vẫn đang ở những bước khởi đầu. Chúng tôi không có những khu nghỉ dưỡng sang trọng, nhưng chúng tôi có thiên nhiên nguyên sơ, có bản sắc văn hóa và có những trải nghiệm chân thực. Đó chính là lợi thế khác biệt của Thiên Phủ”, anh Đại bày tỏ sự tin tưởng và quyết tâm.
Níu giữ hồn bản từ nghề dệt thổ cẩm
Dừng chân tại bản Lớt Dồi, đoàn chúng tôi được ghé thăm, tìm hiểu và mua những vật kỷ niệm làm từ thổ cẩm nơi đây. Ven chân núi, được bao phủ bởi những rừng tre luồng, nghề dệt thổ cẩm đang được người dân bản Lớt Dồi gìn giữ và phát triển như một hướng đi mới để phục vụ du lịch cộng đồng. Những tấm khăn, tấm chăn với hoa văn truyền thống không chỉ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc mà còn chứa đựng sự khéo léo, cần cù của những người phụ nữ. Tuy nhiên, hành trình đưa nghề dệt thổ cẩm trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng vẫn còn nhiều gian nan và thử thách.
Chị Hà Thị Miên, sinh năm 1991, cho biết hiện nay nhóm dệt của bản có khoảng 40 thành viên, được chia thành ba địa điểm khác nhau để cùng sản xuất các sản phẩm thổ cẩm như khăn, chăn và đồ lưu niệm phục vụ khách du lịch. Những sản phẩm làm ra chủ yếu được bán cho khách đến tham quan hoặc do chính người dân mang đi bán ở các nơi khác. Dù còn nhiều khó khăn nhưng chị và các thành viên vẫn luôn cố gắng duy trì nghề truyền thống của dân tộc mình.
Cùng tham gia nhóm dệt, chị Hà Thị Huyền, sinh năm 1991, chia sẻ rằng trước khi thành lập nhóm sản xuất khăn thổ cẩm, chị đã biết dệt từ lâu bởi nghề này vốn gắn bó với phụ nữ trong bản từ nhiều thế hệ. Theo phong tục trước đây, mỗi cô gái khi đi lấy chồng đều phải tự tay dệt một bộ chăn để mang về nhà chồng như một minh chứng cho sự đảm đang và khéo léo. Khi nhóm dệt được thành lập, các chị đã nhận được sự hỗ trợ từ Tổ chức Tầm nhìn tại Mai Châu với khóa hướng dẫn kéo dài 12 ngày nhằm nâng cao kỹ năng sản xuất và tổ chức hoạt động nhóm.
Tuy nhiên, thu nhập từ nghề dệt hiện nay vẫn chưa đáng kể vì nhóm mới thành lập và người dân chủ yếu tranh thủ làm vào lúc nông nhàn. Nguyên liệu phục vụ dệt thổ cẩm cũng phải nhập từ Mai Châu nên chi phí còn khá cao. Việc tiêu thụ sản phẩm chưa ổn định, số lượng khách du lịch đến địa phương còn ít, trong khi hoạt động quảng bá vẫn còn hạn chế. Đặc biệt, việc bán hàng chưa áp dụng chuyển đổi số nên sản phẩm khó tiếp cận với thị trường rộng lớn hơn.
Dẫu vậy, người dân trong bản vẫn cảm thấy hào hứng và có thêm động lực khi nhận được sự quan tâm từ chính quyền xã Thiên Phủ. Địa phương đã hỗ trợ dạy nghề, tạo điều kiện để người dân duy trì hoạt động sản xuất, còn nguyên vật liệu được Tổ chức Tầm nhìn hỗ trợ một phần. Đây là nguồn động viên rất lớn để bà con tiếp tục giữ gìn nghề truyền thống.
Làng dệt thổ cẩm ở bản Lớt Dồi được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm đặc trưng góp phần phát triển du lịch cộng đồng cho xã Thiên Phủ. Tuy nhiên, để nghề dệt thực sự phát triển bền vững vẫn cần rất nhiều điều kiện như nâng cao ý thức gắn bó với nghề của người dân, mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng cường quảng bá du lịch và thu hút du khách đến trải nghiệm văn hóa bản địa. Nếu được đầu tư bài bản và có sự đồng hành từ nhiều phía, nghề dệt thổ cẩm nơi đây sẽ không chỉ giúp cải thiện đời sống cho người dân mà còn góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của đồng bào miền núi.
Bản Lở viết câu chuyện mới từ du lịch cộng đồng
Chiều tà, đoàn chúng tôi dừng chân ở bản Lở. Bản làng nằm yên bình trên một triền đất cao, nơi những nếp nhà sàn mới còn thơm mùi gỗ nép mình giữa màu xanh thẳm của núi rừng. Ít ai biết rằng chỉ cách đây bốn năm, người dân bản Lở vẫn sinh sống bên những con suối dưới chân núi.
Được sự hướng dẫn của chính quyền và người dân, đoàn chúng tôi chia làm hai nhóm. Một nhóm mượn xe máy của người dân để khám phá những cung đường ngoằn ngoèo, quanh co theo kiểu đi phượt. Tôi cùng một số người khác chọn theo chân bà con xuống suối đánh cá, cảm nhận nhịp sống bình dị của người dân vùng cao.
Buổi tối, đoàn nghỉ tại homestay của ông Lương Văn Yên, 76 tuổi, người Mường gốc Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Trong ánh đèn vàng ấm áp, cả khách và chủ nhà sàn ngồi quây quần bên nhau kể chuyện. Ông Yên xúc động chia sẻ về những ngày bản Lở còn ở ven suối, ven sông. Khi ấy, người dân sống bằng nghề trồng lúa nhưng chủ yếu dựa vào rừng. Cuộc sống ven suối nhiều bất trắc, nhất là mỗi mùa mưa bão. Mỗi khi nghe tin áp thấp hay lũ lớn, cả bản lại thấp thỏm lo âu, nhiều đêm không ngủ. Ông và bà con luôn sống trong nỗi sợ một ngày nào đó bản làng của mình sẽ chịu cảnh tang thương như bản Sa Ná ở xã Na Mèo trong trận lũ lịch sử năm 2019.
Rồi cách đây bốn năm, niềm vui lớn đã đến với người dân bản Lở. Toàn bộ 54 hộ dân ven suối được Nhà nước bố trí chuyển đến khu tái định cư mới. Đó là một khu đất đẹp, bằng phẳng, được quy hoạch đồng bộ. Điện sáng, nước sạch được đưa về tận từng hộ. Những ngôi nhà sàn truyền thống dần mọc lên, tạo nên diện mạo mới cho một bản làng vùng cao còn nhiều khó khăn. Nhắc lại ngày ấy, ông Yên vẫn không giấu được xúc động: “Nhiều người dân vui mừng đến phát khóc”.
Từ nền tảng ấy, chính quyền địa phương và người dân bắt đầu nuôi dưỡng một khát vọng mới: làm du lịch cộng đồng. Bản Lở được định hướng trở thành điểm du lịch cộng đồng tiêu biểu của khu vực, gắn với bảo tồn văn hóa và phát triển sinh kế bền vững cho người dân. Bản Lở sở hữu một tài sản vô giá là những giá trị văn hóa bản địa còn đậm đặc và nguyên bản. Địa phương đang từng bước xây dựng các mô hình homestay, điểm trải nghiệm văn hóa cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tế; ưu tiên bảo tồn kiến trúc nhà sàn truyền thống, gìn giữ cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp và phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái, Mường.
Dưới mái nhà sàn, các đội văn nghệ quần chúng của các bản làng sẵn sàng cho một đêm hội. Đoàn chúng tôi được hòa mình vào không gian văn hóa đậm đà bản sắc của đồng bào miền núi. Giữa núi rừng tĩnh lặng, tiếng khua luống ngân vang làm thức dậy cả núi rừng. Trong sắc thổ cẩm rực rỡ, những cô gái Thái, Mường uyển chuyển bên điệu múa sạp, nhịp bước mềm mại hòa cùng tiếng trống rộn ràng và tiếng cười nói của du khách. Không khí đêm hội càng thêm cuốn hút khi những làn điệu dân ca, dân vũ của người Mường, người Thái cất lên mộc mạc mà sâu lắng. Mỗi câu hát như kể lại câu chuyện về núi rừng, về lao động sản xuất và đời sống cộng đồng được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Từ chỗ còn ngại ngùng, rụt rè, các thành viên trong đoàn dần nhập cuộc, cùng người dân bản địa nắm tay nhau trong những vòng xòe đoàn kết, hòa theo những điệu khặp đậm đà bản sắc. Trong không gian lẩn khuất màn sương đêm, bên ché rượu cần nồng ấm, người dân bản địa, đội văn nghệ và du khách không còn khoảng cách. Chúng tôi cùng nâng chén, cùng hát, cùng múa trong âm thanh vang vọng của núi rừng. Khoảnh khắc ấy, tiếng người, tiếng nhạc và hơi thở của bản làng như hòa quyện vào nhau, tạo nên một đêm hội miền sơn cước đầy cảm xúc và khó quên. Tìm hiểu qua ông chủ nhà sàn, chúng tôi được biết, những tiết mục mang đậm bản sắc dân tộc như khua luống, múa sạp, trống chiêng, hát dân ca được tổ chức phục vụ các sự kiện văn hóa, lễ hội và khách du lịch, góp phần giữ gìn những giá trị truyền thống quý báu.
Ẩm thực bản Lở cũng mang hương vị rất riêng của núi rừng. Những món ăn từ nếp thơm dẻo, vịt cổ xanh béo ngậy, cá suối nướng than hồng hay chén rượu men lá cay nồng khiến du khách một lần thưởng thức là nhớ mãi. Những món ăn dân dã ấy không chỉ phản ánh điều kiện tự nhiên của vùng đất mà còn chứa đựng những nét văn hóa lâu đời của cộng đồng cư dân nơi đây.
Nhắc đến ẩm thực, ông Lương Văn Yên hào hứng kể về những món ăn quen thuộc của người dân bản Lở. Đặc biệt, ông tự hào giới thiệu món bánh ú làm từ nếp Cay Nọi - một loại nếp đặc sản của đồng bào dân tộc Thái. Bánh ú làm từ nếp Cay Nọi là món bánh truyền thống của đồng bào dân tộc Thái, mộc mạc nhưng đậm đà bản sắc văn hóa núi rừng. Hạt nếp được nâng niu từ nương rẫy, kết tinh trong từng chiếc bánh nhỏ xinh thơm dịu mùi lá, dẻo mềm và ngọt lành như chính tình người nơi đây. Ngồi nghe ông kể, thưởng thức chiếc bánh ú nóng hổi giữa không gian núi rừng, tôi cảm nhận rõ hơn sự chân chất của con người nơi đây. Hạt nếp từ nương rẫy, bàn tay khéo léo của người phụ nữ Thái và những câu chuyện đời thường của người dân bản địa dường như đã hòa quyện vào từng chiếc bánh.
Thế nhưng, hành trình làm du lịch ở bản Lở vẫn đang ở những bước đi đầu tiên. Ông Lương Văn Yên chia sẻ, người dân nơi đây vẫn đang mày mò học hỏi, biến chính ngôi nhà sàn của mình thành những homestay nhỏ để đón khách phương xa. Mọi hoạt động vẫn còn manh mún, tự phát, nhiều công trình hạ tầng phục vụ du lịch như khu vệ sinh công cộng, điểm dừng chân hay các dịch vụ hỗ trợ vẫn chưa được đầu tư hoàn thiện. Người dân dù nhiệt tình nhưng phần lớn chưa được đào tạo bài bản về kỹ năng làm du lịch, đặc biệt là khả năng giao tiếp ngoại ngữ. Vì vậy, lượng khách đến bản còn khá ít, nguồn thu từ du lịch chưa đáng kể.
Ông Yên kể rằng từ ngày gia đình bắt đầu làm du lịch cộng đồng đến nay mới chỉ đón được tổng cộng sáu đoàn khách (kể cả đoàn chúng tôi). Con số ấy phần nào cho thấy hành trình phát triển du lịch ở bản Lở vẫn còn nhiều gian nan phía trước. Nhưng có lẽ điều đáng quý nhất ở bản Lở không nằm ở số lượng đoàn khách hôm nay, mà ở niềm tin của người dân vào tương lai. Không phải sự hào nhoáng của đô thị hay những khu nghỉ dưỡng sang trọng, điều giữ chân du khách ở nơi đây chính là vẻ đẹp nguyên sơ của rừng núi, sự chân thành của người dân và những giá trị văn hóa còn được lưu giữ vẹn nguyên qua năm tháng.
Buổi sáng hôm sau, trong làn không khí trong lành của núi rừng, chúng tôi chia tay homestay của gia đình ông Lương Văn Yên để tiếp tục hành trình. Người đàn ông tuổi ngoài bảy mươi đứng trước hiên nhà sàn, lặng lẽ nhìn theo đoàn khách. Trong ánh mắt ấy hiện lên niềm tin và hy vọng về một ngày bản Lở phát triển xứng tầm với những tiềm năng sẵn có, để những ngôi nhà sàn nơi đây luôn rộn ràng tiếng cười nói, tiếng bước chân du khách gần xa.

M.H


Các tin liên quan

Thống kê truy cập
 Đang online: 98
 Hôm nay: 5284
 Tổng số truy cập: 16807345
Cửa sổ văn hóa

  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 0237.3859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 187/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 26/10/2023
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa