Quê hương đổi mới (Ký dự thi) - Ngô Xuân Tiếu
Đã mấy năm tôi chưa về thăm quê. Nhiều lần muốn về thăm gia đình, bạn bè nơi chôn rau cắt rốn, đầy kỷ niệm thời thơ ấu vẫn chưa đi được. Có lẽ, nơi trung tâm kinh tế đang đổi mới từng ngày kích thích các doanh nhân, khiến tôi không thoát ra được, dẫu nỗi nhớ quê đau đáu mỗi ngày.
Xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc đã 5 năm, chưa về quê. Về nước bắt tay vào kinh doanh, bước đầu bao thử thách cam go, cạnh tranh khắc nghiệt trên thương trường cuốn hút hết thời gian. Bây giờ, mọi việc đã vào nề nếp, tôi quyết định nghỉ mươi ngày về thăm quê.
Anh trai tôi ra tận cổng làng đón, tay bắt mặt mừng. Ông giận dỗi nói trong nước mắt:
- Sáu năm nay chú mới về làng. Ngày chú đi còn là xã Vĩnh Thành, giờ đã sáp nhập vào thị trấn huyện Vĩnh Lộc được gọi bằng “Khu phố Giáng” may mà không phải hỏi thăm đường vào nhà mình. - Tôi biết lỗi, lặng thinh chịu trận. Bù lại, tôi hết sức ngỡ ngàng trước sự thay đổi kỳ diệu ở quê nhà trong những năm đổi mới. Từ một làng thuần nông đất hẹp người đông, chiêm khê mùa thối, luẩn quẩn trong sản xuất bao cấp trói buộc nhiều năm. Dân làng sống trong túng thiếu. Nay đã thay da đổi thịt, như có phép lột xác nhiệm màu. Thấy tôi xúc động trước sự đổi mới của quê nhà, anh tôi hồ hởi, nói như khoe:
- Chú xem, đường làng ngõ xóm, kênh mương tưới, tiêu, bê tông hóa 100%. Nhà văn hóa làng có phòng đọc sách, công sở Ủy ban nhân dân xã, huyện, trường học, bệnh viện, trạm xá, nhà văn hóa đa năng, hệ thống trường học các cấp hai, ba tầng khang trang. Xã ta hoàn thành 19 tiêu chí, do làm tốt công tác vận động quần chúng, xã hội hóa việc đóng góp, do đó ta không nợ Nhà nước, về đích trước thời gian một năm. Được Nhà nước thưởng huân chương lao động hạng Ba, Ủy ban nhân dân tỉnh thưởng một tỷ đồng năm 2019.
Tôi thả bộ đi sâu vào khu dân cư trong làng, nhà tầng nối dài mọc lên san sát; còn thơm mùi sơn. Trong các ngõ xóm, đà giáo vươn lên không trung tua tủa, không khí kiến thiết nhộn nhịp trong làng như một công trường xây dựng. Bên cạnh ông anh trai vẫn hồ hởi kể cho nghe về những thành quả mà công cuộc nông thôn mới mang lại, rằng thì: Từ khi dồn điền đổi thửa thành những cánh đồng mẫu lớn, đưa cơ giới vào sản xuất thuận lợi. Những vùng trồng lúa hiệu quả kém, chuyển sang trồng dược liệu, cây ăn quả, hoa, cây cảnh đạt hiệu quả kinh tế cao và bao nhiêu “chiến công” đáng “vỗ ngực” của mỗi người dân quê tôi.
Trục đường chính vào làng rộng sáu mét, trải bê tông phẳng lỳ, men theo hồ sen đang mùa hoa thơm ngát. Hai bên đường làng, hàng tùng tháp như những ngọn giáo xanh khổng lồ, xen kẽ với các bồn hoa, đường xanh, sạch, đẹp như cảnh quan đô thị. Anh tôi thay nếp nhà tranh vách đất cũ kĩ bằng ngôi nhà vườn, trên mảnh đất hơn năm trăm mét vuông ở giữa làng. Mọi trang thiết bị hiện đại, khép kín. Trước sân vẫn là hàng cau liên phòng trĩu quả, soi bóng xuống ao cá. Trong vườn vài luống rau xanh, mươi thùng ong đặt dưới các gốc bưởi, ong thợ rà… rà… đi về, con nào cũng chất đầy hai túi phấn hoa, nối đuôi nhau vào tổ. Con người với thiên nhiên ở đây thật hài hòa. Bộ sa lông sang trọng đặt ở phòng khách, ti vi, tủ lạnh, máy tính, máy giặt, quạt hơi nước, máy điều hòa.. và bao nhiêu thiết bị hiện đại khác được bầy biện trang nhã và hài hòa trong cái nếp nhà yên bình của quê hương.
- Sao anh không làm nhà tầng. Bây giờ nhiều kiểu nhà mới đẹp lắm?
- Mình có đất ở đủ bốn hướng gió, cần bao nhiêu phòng, ta làm bấy nhiêu, tội chi làm nhà nhiều tầng. Khi lên, xuống, quét dọn không tiện cho người già, với lại dù có tân tiến, hiện đại đến thế nào vẫn phải giữ lấy cái “nhà quê” chú ạ!
Ông anh tôi dừng lại vẻ thăm dò, rồi chậm rãi vê mồi thuốc lào, nạp vào nõ chiếc điếu cày, châm lửa rít một hơi dài, chiêu ngụm nước chè xanh, khoan khoái nhả khói, cười khà, khà... tự thưởng cho ý tưởng làm nhà vườn của mình.
- Định bụng tặng anh chị món quà mà thấy nhà anh chị đầy đủ, biết chọn gì cho hợp ạ?
Tôi nhớ hồi mình còn ở nhà, ông anh tôi có năm sào ruộng, mỗi năm hai vụ lúa, một vụ mầu, vụ đông, quanh đi quẩn lại vẫn trồng ngô, khoai tây, đậu tương, rồi ớt… năng suất tối đa cũng chỉ đủ ăn. Nay lại thấy nhà cửa anh tươm tất, cuộc sống có vẻ thảnh thơi, an nhàn, hỏi ra mới biết đó là nhờ anh trồng hai sào dược liệu đánh ngã cả mẫu lúa, mà không tốn nhiều nước tưới, phân bón, thuốc trừ sâu như trồng lúa. Vậy mà so với các hộ trong làng, vẫn chưa ăn thua gì.
Hôm sau, em đến nhà chú Kỳ xem nó làm kinh tế giỏi lắm!
- Kỳ nào, anh?
- Kỳ con ông Bạ Cầu. Đồng tuế, đồng môn với chú ở xóm trại có cây đa ngoài bờ sông ấy. Hôm nọ chú Kỳ sang chơi, biếu anh chai mật ong, hướng dẫn tôi cách lai ghép cây, và tạo ong chúa. Cái thằng miệng nói tay làm, sẵn lòng giúp mọi người kỹ thuật nuôi ong, lai ghép cây giống, bao tiêu sản phẩm dược liệu cho bà con trong huyện, bán cho Nhà nước chế biến thuốc, và xuất khẩu.
- Em nhớ rồi. Kỳ đen như củ tam thất, bạn nối khố của em từ thuở tắm truồng. Khi học phổ thông trung học, nó bày đủ trò nghịch ngợm. Ba tháng hè cùng chăn trâu, cắt cỏ, đánh vật, đuổi bắt nhau trên sông… Đứa nào chưa biết bơi, nó bắt ôm khúc chuối tập luyện, nên bọn em đứa nào cũng bơi lội thạo.
Ký ức lại hiện về trong dòng suy tưởng của tôi về suốt một thời gian khó của quê hương và đám trẻ làng. Hằng ngày, khoảng bảy, tám giờ sáng bọn tôi lùa trâu sang đồng cỏ mênh mông bên kia sông Bưởi; tầm mười một, mười hai giờ trưa, mỗi đứa cắt vài đon cỏ, bám đuôi trâu lội sông về gốc đa làng nghỉ trưa. Mỗi đứa một mo cơm nắm, mấy quả cà, chấm muối vừng ăn bữa trưa bên gốc đa làng. Buổi chiều lùa trâu về cánh bãi bên sông Mã, bọn tôi thi vật, bơi lặn trên sông mắt đứa nào cũng đỏ như mắt cá chày. Kỳ bơi lặn như con tấy cá, chúng tôi gọi nó là “Kỳ tấy”. Tôi nhớ tới hai cây đa làng mình đứng cạnh nhau, gốc to như cái nong đại, năm sáu người nối vòng tay ôm không xuể. Bộ rễ khổng bạnh múi khế, tạo ra nhiều hang hốc. Những hôm trời mưa thâm, gió rét bọn trẻ chăn trâu chúng tôi chui vào đấy tránh mưa. Rễ đa nổi lên mặt đất, như đàn trăn bò ra ngoài bãi phơi nắng. Tán đa trùm quá nửa cánh bãi, râm mát suốt ngày. Khi đông vụ chí kỳ, nhiều bà con nông dân ăn bữa trưa dưới gốc đa, chiều kịp xuống đồng cày cấy. Hai cây đa hóa trạm nghỉ trưa của dân làng ta từ xa xưa. Cũng là nơi lưu giữ bao kỉ niệm của bọn trẻ mục đồng chúng tôi, không thể nào quên một thời chăn trâu, cắt cỏ, bơi lội trên sông quê...
*
Theo hướng dẫn của ông anh tôi tìm đến ngã ba xóm Trại, chưa biết rẽ lối nào vào nhà Kỳ tấy. May sao, gặp bọn trẻ chăn trâu đang ngửa cổ thả diều, reo hò trên sườn núi. Tôi xuống xe, xởi lởi:
- Mấy cháu cho chú hỏi lối vào nhà ông Kỳ. Một cháu trai chừng mười ba, mười bốn tuổi, nhanh nhảu đáp:
- Có phải ông Kỳ vua dược liệu không? Chú đi dọc triền đồi này, đến ngã ba rẽ tay phải, đi một đoạn chừng năm trăm mét, thấy trước sân có vườn bưởi, là nhà ông Kỳ!
- Cảm ơn cháu! Tôi men theo con đường trải bê tông láng bóng, giữa hai triền đồi thoai thoải, những ngôi nhà vườn trong xóm Trại lợp ngói đỏ tươi, xen kẽ là kiểu nhà mái Thái, nhà hộp cao tầng, vườn dược liệu, và hoa, vườn bưởi trước nhà trĩu quả, nhà Kỳ tấy đây rồi! Thấy người lạ vào ngõ, con chó béc to như con bê trong cũi sắt, sủa gồng gồng. Kỳ tấy từ trong nhà ra, còn cách vài bước, hai đứa nhào vào ôm nhau, đứng giữa sân hồi lâu, chẳng ai kịp nói điều gì. Sống mũi tôi cay cay, xúc động. Kỳ Tấy vỗ lưng tôi bồm bộp, hỏi:
- Ông về hôm nào?
- Mình về vài hôm rồi, nay đến thăm cậu, xem còn vật nhau và bơi lặn trong gầm bè được không?
- Nào, mời ông vào nhà. Có lẽ đến sáu, bảy năm nay hai đứa mình mới gặp nhau đấy nhỉ?
- Ừ. Lâu không về quê nhớ nhà, và các bạn lắm. Nhất là những ngày lễ, Tết nhớ gia đình, làng xóm, bạn bè, cây đa, bến nước... đến phát khóc!
- Ông chuyển nhà ra đây từ bao giờ, mà có cơ ngơi khang trang thế này?
- Cũng nhờ phong trào xây dựng nông thôn mới, dồn điền, đổi thửa tạo những cánh đồng mẫu lớn, điều tra thổ nhưỡng phù hợp với mỗi loại cây trồng, đầu tư vốn, bố trí cây trồng hợp lí, đưa cơ giới, và công nghệ tiên tiến vào sản xuất, mới có kết quả như hôm nay. Mình đổi toàn bộ diện tích hai vụ lúa cho ông anh vợ. Ra vùng đồi này thầu thêm 20 ha trồng cam, bưởi, mác ka, cây lấy gỗ, có: sồi, keo, lim, lát, và trồng dược liệu. Kết hợp với chăn nuôi gà. Lúc đầu cũng vất vả lắm, bây giờ thì ổn định rồi. Qua sáu năm, mình thu hồi hai phần ba số vốn đầu tư, ba năm nữa là hoàn vốn.
- Ông lấy nước từ đâu tưới cho 20 ha cây ăn quả, dược liệu, hoa và cây lấy gỗ giữa vùng đồi nắng gió, khô hạn này?
- Ngoài ba sào ao nuôi cá dưới chân đồi, mình đào năm giếng khoan cung cấp đủ nước cho hệ thống phun thay mưa, giữ độ ẩm cho cây, không tưới tràn lãng phí nước.
Kỳ tấy hái một quả bưởi gọt vỏ, chia sẻ:
- Mình vừa lai ghép thành công giống bưởi này với bưởi Diễn, có quả quanh năm. Ông ăn thử xem chất lượng thế nào.
Tôi cầm múi bưởi to như chiếc lược nhựa màu hồng, không hạt, vị ngọt thanh, rôn rốt chua, thơm mùi đặc trưng của bưởi Diễn.
- Bưởi này rất ngon. Nhưng đầu ra thế nào?
- Bưởi của tôi chủ yếu xuất khẩu. Một phần cung cấp cho các tỉnh phía Bắc miền Trung và thủ đô Hà Nội, hàng bán chạy lắm.
Vườn dược liệu nhà Kỳ tấy, có hàng trăm loài cây thuốc. Tôi chỉ biết một số cây thông thường như: Giảo cổ lam, kim ngân hoa, chè dây leo, khôi nhung, ba kích, đan sâm, hà thủ ô, sinh địa, cà gai dây leo, tam thất, và quế.
- Dược liệu, tiêu thụ bằng cách nào - tôi hỏi Kỳ tấy.
- Các công ty dược trong nước ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Mình đứng ra thu gom hàng, cung cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng, chăm bón, thu hái, bảo quản, và chế biến thành phẩm cho bà con trong huyện.
Kỳ tấy đưa tôi sang khu vực trồng hoa. Khoảng nửa héc ta trong nhà lưới, hàng trăm loài hoa từ Pháp, Bungary, Hà Lan, Nhật Bản,Thổ Nhĩ Kỳ v.v…
Kế đó, là vườn hoa ngoài trời, khoảng hơn 1 héc ta gồm: Đào phai, bích đào, và đào xứ Lạng. Một nửa trồng dưới vườn, nửa trồng trong chậu, hoặc ôm đá. Được các nghệ nhân uốn nắn kỳ công. Kỳ tấy cho biết:
- Đào thế trong chậu, và những cây ôm đá, bán cho khách nhà giàu, có những cây vài triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng. Những năm thời tiết thuận lợi, nguồn thu từ các loại hoa vào dịp tết, nhất là đào, cúc bán rất chạy. Các hoa khác bán quanh năm phục vụ lễ hội, đám cưới, sinh nhật v.v...
Tôi thích nhất, là vườn cây thế. Những gốc cây to, u bướu, hang hốc, rêu phong. Được tạo thế rất đẹp. Có cây đã tham dự hội cây thế tại Hà Nội, mừng Đại hội XII của Đảng - Kỳ tấy gật gù, tâm đắc khoe với tôi một số gia đình sản xuất giỏi trong xóm Trại...
Trong bữa cơm thịnh soạn, sau một tuần rượu, tôi hỏi Kỳ tấy:
- Vườn rộng, kinh doanh đa dạng, ông thuê người làm, trả thù lao cho họ như thế nào?
- Ông thấy đấy, bình quân có 25- 30 người làm việc thường xuyên. Lao động thủ công, mỗi ngày hai trăm ngàn. Người có tay nghề chuyên môn cao, như kỹ thuật lai ghép cây ăn quả, ươm trồng hoa, tạo dáng cây thế, chăm bón cây cảnh, mỗi ngày từ hai trăm năm mươi, đến ba trăm ngàn đồng. Nhìn chung, họ gắn bó với công việc, thu nhập ổn định, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững. Toàn xã phấn đấu đến cuối năm 2019 không còn hộ nghèo. Đạt tiêu chí làng kiểu mẫu!
- Ông vợ con gì chưa, hay vẫn độc thân? Việc kinh doanh thế nào? - Kỳ tấy hỏi.
- Chúng mình gặp nhau bên Hàn Quốc. Về nước đã ba mươi tuổi mới lập gia đình. Vừa sinh một bé gái. Bọn mình kinh doanh thời trang, và hàng mỹ phẩm. Thu nhập bước đầu cũng tạm được, chẳng biết lâu dài thì sao, bởi sự cạnh tranh trên thương trường khốc liệt lắm. Cũng như ngày xưa ta vật nhau, mấy keo tôi vỗ bụng ông bồm bộp, mà ông có chịu thua đâu? (Cười) - Thế vợ, con cậu thế nào - Tôi hỏi Kỳ tấy - Vợ chồng mình có mỗi cháu Quang, đang học khoa quản trị kinh doanh năm thứ ba. Tháng trước, nó mới đưa bạn gái về thăm gia đình. Con bé học ngành trồng trọt năm thứ hai.
- Tốt rồi, chúng nó thay ông tiếp quản cơ ngơi này, quá đẹp. Chúc mừng ông dám nghĩ, dám làm. Tạo ra hàng hóa chất lượng cao, làm giàu trên quê hương đổi mới một cách rất thuyết phục.
Tháng 12-2019
N.X.T