Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /   Truyện ngắn dự thi 2022   /   Mây giăng đỉnh trời
Mây giăng đỉnh trời

Gió như những làn roi quất vào không trung, vun vút. Mưa lộp bộp trên những tàu lá. Mưa chát vào đá. Bào nhẵn bóng, soi được cả dáng người. Những tảng đá nằm san sát nhau, kề vào nhau mà vững chãi, mà lên cao, cao mãi đến đỉnh trời. 
Vy cúi đầu bước, cố bấm mười đầu ngón chân vào những viên đá. Mặc mưa quất vào đầu, vào má, vào bắp chân. Mưa đuổi sau lưng, mưa sà ngay trước mặt. Lúc về mẹ đã dặn mang theo áo mưa mà Vy không chịu. Nhà chỉ có một cái áo mưa, Vy mang đi nốt thì lát vào rừng cha lấy gì quàng. Cha đã già lắm rồi. Cha không còn khỏe như ngày Vy mới đi lấy chồng nữa. Cha uống ít rượu, ăn ít cơm và cũng ít nói hơn. Mỗi lần lên chợ Vy lại tranh thủ tạt vào nhà thăm bố mẹ và các em. 
Chẳng mang được gì về cho bố mẹ thì cũng đừng mang nỗi buồn về. Nghĩ thế nên lần nào về nhà Vy cũng chỉ kể chuyện vui thôi. Thế nên nỗi buồn cứ ở lại, đọng mãi trong lòng Vy. Nó như đám rêu bám vào đá, bao nhiêu mưa cũng không trôi hết được. Giá mà mỗi lần về nhà Vy được ôm cha mà khóc thì tốt biết mấy. Khóc như một con người biết đau nỗi đau của mình, biết buồn nỗi buồn của mình, thế mới là sống chứ. Đằng này mặt Vy cứ trơ ra, nhìn vào người ta chẳng biết đứa con gái trẻ măng ấy đang vui hay buồn. Mà vui cũng chẳng biết vui với ai. Buồn cũng chẳng khóc được với ai. Vậy thì buồn, vui mà làm gì, cứ sống như thế thôi. Sống như cây trám già xó vườn cho người nhà cột bò, cột trâu ấy. Người ta chỉ để ý vào mùa hái quả. 
Về tới nhà chồng thì mưa cũng ngớt. Vy vuốt hai tay lên mặt, mắt nhìn lên. Sáng đã đứng chắn ngay cổng nhà bé bằng hai lối chân người, giọng lè nhè: 
- Mày đi đâu mà giờ mới ló mặt về? 
Vy lặng im, lách mình vào nhà. Sáng giật vai Vy lại, cúc áo ngoài bật ra, vai lạnh. 
- Sao không trả lời tao? Hay mày lại giấu mang cái gì về nhà mày phải không? 
Vy ngoảnh mặt lại, những giọt nước mưa trên tóc mái nhỏ xuống cằm. Đôi mắt đen của Vy mở to như trợn trừng lên. Sáng thấy thế thì buông tay khỏi vai áo vợ, né người qua một bên. Vy cúi đầu, bấm chân lên những viên sỏi, đi vào nhà. Nước mưa từ váy rơi theo từng nhịp chân bước, loong toong. Mẹ chồng đứng ngoài hiên, tay cầm bó rau thái dở, mắt không nhìn Vy mà như nhìn vào con gà đang tãi thóc ngoài sân:
- Mày đi chợ mà mất ngày trời hả Vy? 
Vy cúi mặt bước vào nhà bếp, khói từ mấy cây củi cháy dở âm ỉ. Vy ngồi xuống, hai gối chạm vào hai má. Nước mưa còn đọng gấu váy, nhỏ từng giọt, từng giọt lèo xèo quanh bếp lửa. Khói đặc quện vào váy ướt, từng sợi trắng nhợt, vẩn vơ là là bay. 
Ngoài sân, Sáng đã mon men tới gần mẹ, hai tay đặt lên vai, đầu cúi xuống sát tai. Chẳng biết Sáng nói gì mà mẹ lại đưa cho nó những hai tờ năm mươi ngàn, hết nửa số tiền cả buổi chợ phiên sáng nay. Sáng có tiền thì lại đi uống rượu, đi chọi gà cho mà xem. Mấy con gà chọi da đỏ như hoa chuối chỉ ăn và đi đá nhau với mấy con gà ngoài bãi. Ấy vậy mà Sáng chăm gà hơn vợ. Gà chọi của Sáng phải được ăn thịt ngon, cơm nóng, được ở trong cái lồng sạch sẽ. Không như mấy con gà ngày nào cũng đẻ trứng mà suốt ngày phải đi tãi sỏi ngoài vườn, ăn ngô đến sưng cả diều mà chết. 
Ngồi một lúc váy không còn nhỏ giọt nữa thì Vy lên nhà, đi vào trong buồng. Từ từ trút chiếc váy âm ẩm nước mưa và mùi khói nghẹt ra khỏi chân. Vy vừa đưa tay lên dây rút cái váy xuống thay thì Sáng ló đầu vào. Vy quay mặt đi, như không nhìn thấy. Sáng nắm vai vợ, giật lại, kéo sát vào người mình. Bàn tay thô bè đen nhẻm của Sáng chạm vào cằm Vy, giọng lè nhè: 
- Mày có muốn ngủ một tí không? 
Vy trừng mắt lên: 
- Bỏ tôi ra!
Sáng càng nắm vai vợ chặt hơn. Rồi nhanh như con thú khát mồi, nó bế bổng Vy lên chiếc giường gỗ thoang thoảng mùi dầu sơn. Vy giãy giụa, giằng tay chồng ra khỏi người. Sáng đè Vy xuống đất, lôi tuột cái áo còn ướt nước mưa xuống lưng. Cả người lạnh, chạm vào đất lạnh ngăn ngắt. Vy khe khẽ kêu lên rồi răng nghiến chặt lại. Môi mằn mặn… 
Vy nhớ đến cảm giác lạnh những ngày cùng Sùng băng qua con suối đổ nước ngầu đục để đến trường. Lúc nào đi qua con suối vào mùa mưa lũ Vy cũng sợ đến rùng mình. Vy đứng trên tảng đá nhẵn bóng loáng nước mà chỉ chực òa khóc. Đường đến trường gian nan quá. Chỉ cần bàn tay không bám chắc vào những hòn đá nhấp nhô là sẽ bị nước cuốn phăng, hòa vào dòng nước đục ngầu kia trôi bẵng thôi. Vậy mà Vy đã cùng đám bạn trong bản Thào qua hết được những năm lớp bốn. Vào lớp sáu, trường xa hơn, mười đứa thì chỉ còn năm đứa nắm tay nhau băng qua suối vào ngày mưa để đến trường. 
Vy thích đến trường vì được nhìn thấy cô giáo cười. Cô bảo: “Cứ hôm nào nhìn thấy các em đến lớp là cô vui lắm. Các em không đến lớp cô chỉ muốn ngồi bếp củi mà khóc thôi”. Thế nên Vy đến trường để cô vui, cô dạy Vy hát, dạy Vy biết đọc những câu thơ hay rồi mơ về những miền trời đầy ánh đèn lấp lánh. 
Càng lớn Vy lại càng yêu con đường đến trường vì có Sùng đi cùng. Sùng cách nhà Vy mấy cây chè già. Vào mùa mưa bão đường đất như ruộng cày ải, Sùng và Vy phải đeo ủng tới đầu gối, lê từng bước nhọc nhằn. Rồi qua con suối đổ ngược cũng chỉ có tay Sùng nắm tay Vy lội qua. Qua bờ bên kia thì cả hai đứa cởi quần áo ướt, bỏ bộ quần áo khô trong túi ra thay để đi đến trường. Những lúc thay quần áo, Sùng bảo Vy nấp vào tảng đá to còn mình ra xa đứng.
Cứ thế, Sùng thân quen với Vy như hương chè trên đồi, như nhành hoa mua nở ven đường đến lớp. Sáng cùng nhau tới trường, trưa về nhà lùa dê lên đồi. Dê nhà Sùng nhiều hơn dê nhà Vy nên ngày nào lũ dê của nhà Vy cũng đi theo dê nhà Sùng về nhà. Sùng lại phải tách chúng ra, lùa về nhà hộ Vy. Sùng bảo: “Vy mà đi chăn dê với đứa khác thì đàn dê nhà Vy sẽ chẳng con còn nào mất”. Vy cười. 
Vy lùa dê lên đồi còn mang theo sách. Những quyển sách đã sờn gáy mà có lần qua phòng cô giáo chơi Vy mượn được. Vy say sưa ngồi trên cỏ đọc sách, mặc đàn dê để Sùng trông. Sùng trông rồi đếm cả dê nhà Vy cả dê nhà mình. Chiều về Sùng lại lùa cả dê nhà mình và dê nhà Vy về chuồng. Mẹ Sùng hay nhìn con trai lùa lũ dê qua nhà đứa con gái hàng xóm thì bảo, bao giờ con Vy mà về nhà này làm dâu thì thằng Sùng mới hết phải chăn hai đàn dê. Những lúc như thế, Vy cũng chỉ đứng ở thềm nhà liếc nhìn Sùng mà tủm tỉm. Sùng thật thà lại học giỏi. Chỉ tội chân Sùng hơi yếu, không đi vào rừng làm việc nặng được. Sùng bảo sẽ cố gắng học thật giỏi để làm cái việc vừa sức với mình mà cũng có tiền nuôi vợ con. Vy nghĩ bụng, ai mà làm vợ Sùng thì chắc sướng lắm. 
*


Mùa xuân năm ấy đến sớm hơn, cả trường được nghỉ đón tết đi chơi xuân. Vy chạy sang nhà Sùng bảo: “Hôm nay không lùa dê lên đồi nữa, bọn mình đi chợ xuân cùng các bạn được không?”. Sùng lắc đầu: “Lũ dê không được đi ăn cỏ sẽ đói. Vy cứ đi chợ xuân cùng các bạn, để Sùng chăn dê cho”. Vy nhìn Sùng buồn buồn. Muốn cùng Sùng đi chợ xuân để khoe cái váy mới mà Sùng lại thương lũ dê đói. 
Vy bỏ đi chợ xuân cùng mấy bạn gái. Chợ xuân đông lắm. Những chiếc váy dập dìu theo tiếng bước chân những cô gái mới lớn. Chiếc váy thêu của Vy mới nhất, đẹp nhất, ấy là các bạn gái nói thế. Vy cũng thấy thế. Vì khi đi qua đứa con trai trẻ nào cũng thấy nó ngoái lại cười với Vy. Lúc Vy và bạn gái đi qua đám con trai choai choai chơi chọi gà, mấy đứa mắt tròn, mắt dẹt rồi đưa tay lên miệng huýt sáo khi Vy đi qua. Chúng còn thách nhau xem ai bắt được Vy về làm vợ. 
Lũ trai choai choai chạy theo bọn Vy, chúng tách Vy ra khỏi mấy bạn gái. Một thằng con trai to béo, mặt mũi đen nhẻm nhìn Vy cười cười. Nó nói muốn Vy về làm vợ nó. Vy lắc đầu. Vy định chạy thì nó túm tóc Vy lại. Vy ngã dụi xuống đất. Nó ôm chặt lấy người Vy kéo đi. Vy giằng tay nó ra, cố cày chân mình sâu xuống đám đất. Vậy mà nó vẫn kéo được Vy ra. Vy ôm lấy chân cô bạn gái. Cô bạn gái giằng tay Vy ra. Vy gào khóc. Không ai đến giúp Vy thoát khỏi bàn tay đứa con trai xa lạ ấy. Tiếng xe máy bình bịch đỗ sát người. Mấy thằng choai choai xúm vào, khiêng cả người Vy cho lên xe máy chạy đi. Mặc Vy gào khóc van xin mình còn đang đi học.
Vy bị vất trong xó buồng tối om. Vy biết mình đã bị bắt về làm vợ mất rồi. Nhưng về nhà ai, nhà ở đâu Vy còn chưa biết. Lễ cưới được đưa sang nhà gái. Bố mẹ Vy nhận sính lễ, vì con gái mình đã bị bắt làm dâu.
Ngày cưới Vy, Sùng lên trường ở lì không về. Lũ dê không có ai chăn, ngơ ngác trên đồi. Mưa xuống chúng bỏ chạy nấp vào hốc cây, hang đá nhìn mà thương. Vy về nhà chồng mới biết chồng là Sáng, hơn mình tám tuổi. Sáng bỏ học sớm theo lũ bạn đi chơi chọi gà rồi uống rượu, đánh bài ở chợ. Bố Sáng đi buôn gỗ tận trên huyện nhưng không mấy khi về nhà. Người ta bảo bố Sáng chán thằng con trai lêu lổng, không chịu học hành nên lấy vợ hai để có đứa con trai khác ngoan ngoãn, giỏi giang hơn. Nhưng bố Sáng lấy vợ hai mấy năm vẫn không có con trai nên Sáng tạm thời vẫn là đứa con trai duy nhất, thi thoảng vẫn được bố chu cấp tiền để đi ăn, đi chơi. 
Vy năm ấy mới mười lăm tuổi. Đôi mắt đen láy, khi giận dữ hoặc không hài lòng chỉ biết mở to nhìn. Vy chưa biết nói ra hết cái suy nghĩ của mình, cũng chưa hiểu được hết những gì người khác nói. Vy lầm lì như đứa bé chỉ biết hờn giận số phận, hờn giận cái buổi chơi xuân, cái thằng trai bất chấp tất cả để bắt Vy về làm dâu nhà nó, đêm ngủ với nó, bóp chân, xoa đầu cho nó. 
*
Sáng cứ mở mắt ra là tìm gà chọi, ôm gà đi ra bãi. Hôm nào thua hết tiền Sáng về sớm, còn hôm nào thắng, Sáng lại khao bạn bè uống rượu tới khi say mềm mới về. Vậy nên nhà lúc nào cũng chỉ có Vy và mẹ chồng. Mẹ chồng cũng suốt ngày chúi mặt vào đàn lợn, đàn gà, vào đám rau, chảo chè. 
Vy hay phải theo mẹ chồng lên đồi hái chè. Chè ngon phải vào tận trong rừng sâu, trèo lên cây cao mà hái, mang về sao trên lửa đỏ. Lần nào đi qua chỗ mấy cây chè già ở bản cũ Vy cũng nhìn về phía nhà Sùng. Không biết hè này Sùng có về lùa dê lên đồi không, hay vẫn ở lì trên trường như năm trước. Nhìn mãi chỉ thấy ngôi nhà nhỏ lặng lẽ không một bóng người. Vy ngơ ngác như dê con bị lạc đàn. Vy nhớ đến lũ dê nhà mình. Không có đàn dê nhà Sùng, không biết chúng có thấy buồn như Vy đi lấy chồng, không còn được đi học cùng Sùng nữa không. Vy bỏ gùi chè trên vai xuống đất, ngồi thụp khóc. Mẹ chồng tưởng Vy muốn về nhà thì dỗ ngọt: “Gắng hái đầy chè, sao xong mấy cân thì cho về thăm bố mẹ một ngày, không phải khóc. Con gái lớn đi lấy chồng rồi đừng hơi tí là nước mắt nước mũi, nín đi”. 
Đến khóc như một đứa trẻ Vy cũng chẳng được khóc nữa rồi. Vy đã là vợ, rồi sẽ làm mẹ. Vy phải sống như những người đàn bà trong bản Thào, quanh năm chỉ biết cúi mặt vào nương ngô mong tới ngày chợ xuân được khoe váy mới với người yêu cũ. Không biết bao nhiêu người đàn bà bản Thào của Vy bị bắt về làm vợ một cách bất ngờ và tàn nhẫn thế. Bao nhiêu người phải làm vợ khi còn chưa dám nắm tay người mình yêu. Bao nhiêu người đã phải làm mẹ khi mới trước đó còn chưa biết sinh con ra như thế nào. 
Vy khóc rồi tự lau nước mắt, đeo gùi lên vai theo mẹ chồng bước đi qua hết đồi chè này đến đồi chè khác. Chân mỏi thì nghỉ, trời tối thì về.
*
Sáng về nhà thấy Vy đang phồng má thổi lửa trong bếp. Nó mở cái nồi đặt ở chân cột nhà rồi văng cái vung kêu loảng xoảng. “Giờ này mà mày chưa nấu xong cơm hả Vy? Cả ngày mày ở nhà làm cái gì thế?”. Vy cúi đầu, phồng má thổi lửa. Sùng nắm tóc: “Tao hỏi mày không nói à? Hay mày cũng khinh tao như đám chúng nó?”. Đầu bị nắm tóc đau điếng, mặt hếch ngược lên nhưng Vy vẫn lặng im không nói. Thấy thế Sáng càng nắm tóc mạnh hơn. Sáng lôi Vy đến gần lửa, ấn đầu Vy xuống mấy que củi đang cháy. Mấy cọng tóc mái bắt lửa lèo xèo, khét lẹt. Vy hét lên. Mẹ chồng chạy vào giằng tay Sáng ra. Những cọng tóc dài đen nhánh rơi xuống bếp, những cọng tóc lơ thơ trong kẽ ngón tay gân guốc của Sáng. 
Vy chạy ra ngoài sân, ngực đập thình thịch. Thằng Sáng lảo đảo bước ra, chỉ tay vào Vy nhưng mắt nhìn con chó con đang run lập cập vì đói ở xó cửa.
- Mày còn không vào bắc nồi nấu cơm à mà ngồi đấy.
Vy đứng dậy cúi đầu vào bếp, bắc nồi nước lên. Bàn tay thoăn thoắt xắt rau, đảo mỡ lèo xèo.
Đêm ấy, sau khi vật vợ ra đất, đè nghiến lên người xong thì Sáng lăn ra ngáy. Vy co gối ngồi sát mép giường, đôi mắt trong veo nhìn vào màn đêm hun hút. Tiếng gió lách mình qua lá cây nghe vun vút như tiếng roi quất vào thịt da thâm bầm. Mưa bắt đầu rơi trên mái ngói nhà. Tiếp lộp độp như những hòn đá quăng vào không trung rồi rơi xuống. Vy thèm rúc đầu vào ngực mẹ ngủ quên như ngày còn ở nhà mình. Đêm nào mưa to mấy chị em Vy lại chạy sang giường mẹ, đòi mẹ cho ngủ cùng. Khi ấy bố sẽ ra giường ngoài ngủ để mấy mẹ con nằm với nhau mà không cằn nhằn. Vì bố biết Vy sợ những cơn mưa lũ có thể ập đến bất cứ lúc nào. Giờ nằm bên chồng mà Vy cứ thấy nỗi sợ hãi còn lớn hơn những ngày trên đồi chăn dê một mình.
*
Bố chồng về nhà, nhìn khắp lượt căn nhà gỗ trống hoác. Ông ngồi lên cái phản tre ngoài cửa bảo mẹ chồng đi gọi Sáng về nói chuyện. Nhìn Sáng ôm con gà chọi trong tay ông bực lắm, nhưng cũng chẳng biết mắng thằng con trai thế nào. Mặt ông thâm bầm. “Giờ mày có vợ rồi, sau này sẽ có con nữa. Mày phải biết lo cho vợ, cho gia đình riêng của mày. Tao cho ít tiền dựng nhà, hai vợ chồng bảo nhau làm ăn, đừng đi chơi gà chọi mãi thế”.
Sáng thấy bố cho tiền thì nhanh nhảu đến lấy, cúi đầu vâng dạ. Có tiền, Sáng mua gỗ, tấm lợp, dựng lên một ngôi nhà hai gian đơn sơ. Số tiền còn lại Sáng lại mang đi ra bãi chơi với lũ bạn. Từ ngày ở riêng, tưởng Sáng chịu khó làm ăn nhưng nó vẫn chứng nào tật ấy. Ngày ôm gà đi đá. Tối mịt mới ngật ngưỡng về nhà. Về tới nhà là hoạch họe vợ đủ thứ. Hôm nào mở vung nồi chỉ có rau dại với cơm trắng là Sáng mang ra sân đổ hết. Vy chỉ biết mở to mắt nhìn rồi hớt lại cơm rau ngồi ăn. 
Mẹ chồng nhìn Vy bảo, chỉ tại mày mãi chưa sinh cho nhà này thằng cháu nối dõi nên ông bà tổ tiên không thương mày, để chồng không biết thương mày đấy. Vy muốn chạy về nhà mình, ôm các em, ôm bố mẹ một cái.
Vy chạy dọc con đường ngoằn ngoèo những đá trải dưới chân. Chân vấp phải đá chảy máu, Vy cắn răng chạy tiếp. Vy chạy đến chỗ mấy cây chè già xù xì thì dừng lại. Vy mà về bây giờ bố mẹ sẽ hỏi tại sao? Vy biết trả lời thế nào. Chẳng mang được gì về nhà cho bố mẹ thì cũng đừng mang nỗi buồn về. Nghĩ thế, Vy lại ngồi dưới gốc cây chè già mà nhìn về nhà mình. Rồi lại nhìn sang nhà Sùng. Nhà mình đấy, những thân thương của mình ở cả đấy mà không về được nữa rồi. Những kỷ niệm bị cướp đi khi Vy còn chưa kịp chào tạm biệt. 
Tiếng những con dê kêu be be be trên đồi… Vy mở mắt, ngoái lại nhìn. Sùng đã đứng sau Vy tự lúc nào. Lũ dê cũng đứng sau Vy. Sùng vẫn thế, gầy gò nhưng cao hơn. Sùng nhìn Vy lạ lắm, cứ như nhìn con dê mới đẻ đã phải theo mẹ lên đồi. Đôi mắt Sùng buồn buồn, rũ xuống: 
- Sao Vy không vào nhà mà ngồi đây khóc? 
- Vy… Vy… 
Vy òa khóc như một đứa trẻ trước mặt Sùng.
Tiếng những con dê kêu be be be. Tiếng cành cây xạc xào trên đầu. Sùng và Vy ngồi tựa lưng vào gốc chè nhìn lũ dê ăn lá. Vy bảo: “Sao Sùng lại về chăn dê, không đi học à?”. “Sùng chỉ về nhà ít hôm thôi. Nhớ nhà, thương lũ dê đói Sùng về. Vài hôm rồi Sùng lại lên trường học. Giờ trường ở xa nhà, Sùng không về thường xuyên được nữa, nhớ lũ dê lắm”… Tiếng Vy như gió luồn qua vách: “Nếu sau này không có nơi để về Vy sẽ đi thật xa. Khi ấy Sùng đừng đi tìm Vy nhé! Sùng phải học thật giỏi, học cho cả phần của Vy nữa đấy”. Sùng gật đầu.
Chỉ nói được mấy lời ấy thôi thì đã nghe tiếng ai gọi từ trên đỉnh đồi. Vy lau mặt, cúi đầu chạy. Chân vấp vào hòn sỏi, cắn chặt răng rồi lại chạy. Sùng đứng lặng nhìn theo Vy. Dáng Vy nhỏ bé, xa xa giữa bạt ngàn hoa mua. Sùng gọi Vy, tiếng gọi lạc giữa đại ngàn cây lá, giữa trăm phiến đá xếp hàng. Giá hôm ấy Sùng cùng Vy đi chợ xuân thì bây giờ Vy không phải về làm vợ nhà người ta như thế. Đàn dê còn có nhà để chiều chiều về. Vy thì không có nhà để mà về nữa… Nhà bố mẹ chẳng còn là nhà Vy. Nhà chồng cũng chẳng phải nhà Vy. Vy giờ như con dê non được bán cho người ta, nhớ nhà, nhớ mẹ mà không thể về.
*
Mẹ chồng nhìn Vy lạ lắm: “Mày có thấy trong người khang khác không?”. Vy lắc đầu. Mấy tháng sau bụng đội áo lên. Mẹ chồng bảo: “Mày có thai rồi, không lên đồi nữa, ở nhà cho đứa con trai nó khỏe”. Ở nhà thì ngày nào cũng chạm mặt Sùng. Sùng không đi làm, không đi chơi chọi gà thì lại đòi vật Vy ra góc bếp. Mà ở nhà thì lấy gì mà ăn. Vy vẫn lên nương làm ruộng. Thi thoảng lại theo mẹ chồng đi hái chè mang lên chợ bán. Vy giờ sắp làm mẹ rồi. Làm mẹ thì phải lo cho con, không thể để nó khổ, nó đói được. 
Vy chẳng biết mình có yêu đứa con trong bụng mình nhiều không, chỉ thấy mỗi ngày nó lại làm Vy vất vả hơn khi phải còng cái lưng bé tẹo lên nương, lên đồi vẫn thấy vui. Vui vì giờ Vy không còn có một mình. Sáng thấy vợ có bầu thì nó mừng lắm, nó nghĩ mình sắp có con trai. Có con trai thì bố nó sẽ cho nhiều tiền, xây cho cái nhà to hơn để ở. Dù gì ông ấy cũng chỉ có mỗi Sáng là con trai, hy vọng vào mỗi nó để có cháu đích tôn nối dõi dòng họ nhà mình. 
Nghĩ thế, Sáng vui lắm. Nó đi chọi gà ít hơn, ở nhà đỡ đần vợ chăm con lợn, con chó. Thỉnh thoảng nó còn đi vào rừng chặt củi nữa. Thấy Sùng chăm chỉ, không đánh mình như trước Vy cũng thấy đỡ tủi. Người ta bảo vợ chồng ăn ở với nhau lâu, quen hơi, bén tiếng thì chẳng yêu cũng dần thương nhau thôi. Mỗi ngày Vy đều chạm vào bụng mình, cảm nhận những chuyển động của đứa con trong bụng với vẻ hồi hộp và lạ lẫm. Dù đứa bé là con trai hay con gái thì Vy cũng sẽ yêu thương nó. Vy sẽ không cho ai làm khổ nó.
Sớm nay lên nương Vy thấy bụng mình đau đau nhưng đang làm dở việc nên cứ cố. Vy đã vạch lên cây cột nhà tính ngày rồi. Còn hai tuần nữa cơ mà… Về đến nhà thì trời đã tối, Sùng lại chưa về. Vy định chạy sang gọi mẹ chồng nhưng đi không nổi nữa rồi. Những cơn đau làm Vy tái mặt. Vy cố bò sang nhà gọi cửa. Mẹ chồng đã bảo khi nào bụng đau là khi ấy đứa con sắp ra. 
Ở miền này trời tối mau như bước chân con hoẵng. Vy cứ cố lần từng bước, từng bước chân. Cơn đau mỗi lúc một dữ dội hơn. Cơn đau khiến Vy không bước được nữa, chân như bị chuột rút. Vy ngã lăn xuống con dốc trước nhà…
Người ta tìm thấy đứa gái gầy gò lăn xuống cỏ, máu chảy ướt cả chiếc váy thêu màu đỏ. Mẹ chồng mang Vy từ trạm xá về. Người Vy rũ như tàu lá héo, xanh xao. Đứa con trong bụng chết vì đẻ non. Một đứa bé trai xinh xắn. Tại mẹ nó còn trẻ quá mà đã mang thai, lại không được nghỉ ngơi nên không giữ được. Cô y tá ở trạm xá nhìn Vy lắc đầu, bé thế mà đã mang thai rồi. Thôi, lần sau lên đây sớm hơn cô hướng dẫn. Giờ về nghỉ ngơi… Vy chẳng còn biết gì nữa. Đến khóc bây giờ Vy cũng không khóc được. 
Vy mang con đi làm mồ gần gốc cây chè già, phủ nắm cỏ lên. Con sẽ nằm ở đây với bầy dê và hương chè thơm ngào ngạt. Thỉnh thoảng mẹ sẽ đến thăm con. Chúng ta sẽ cùng nhau lùa lũ dê lên đồi và ngồi đọc sách trên cỏ... Hôm ấy Sùng không về, nhưng Vy cứ hình dung thấy Sùng đang lùa lũ dê lên đồi, miệng không ngớt gọi: “Vy ơi, Vy ơi!”. Vy dắt tay con chạy giữa bầy dê nhìn Sùng cười. Lũ dê chạy quanh đứa bé kêu be be be…
Chợt có tiếng người gọi trên đồi. Nhưng không phải là tiếng của Sùng. Vy nhìn lên, mẹ chồng đang đứng khóc. Phía nhà Vy ngọn lửa đỏ rực. Những tiếng tre vầu nổ lốp đốp… Thằng Sáng đốt nhà rồi! Nó đốt căn nhà hai vợ chồng nó dựng lên rồi!
Vy đứng trước ngọn lửa, lửa bốc cao nghi ngút. Gió thổi lửa phần phật. Sáng như con ma men khật khưỡng bước ra từ đống tro tàn. Nó chỉ vào Vy mà mắt nhìn lên trời: 
- Mày là con ma rừng. Mày giết con trai tao rồi.
Vy ngẩng mặt nhìn, đôi mắt to đen ầng ậng nước. Làm sao mà Vy giết con mình được. Vy không làm điều đó. Không phải lỗi của Vy. Vy đứng bật dậy, cúi mặt bỏ chạy vào rừng. 
Đêm ấy người ta không thấy đứa bé gái ấy quay về bên ngôi nhà cháy rụi nữa. Cả những đêm sau cũng thế. Đỉnh trời này mây vẫn giăng mù mịt…
            

D.G.L


Các tin liên quan

Thống kê truy cập
 Đang online: 290
 Hôm nay: 1024
 Tổng số truy cập: 9246935
Cửa sổ văn hóa

  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 0237.3859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 187/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 26/10/2023
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa