Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /   Truyện ngắn dự thi 2022   /   Đàn lợn vàng núi Me
Đàn lợn vàng núi Me

Từ hôm mưa lũ dâng nước ngập khắp vùng, mặt trời cũng đã bỏ đi đâu mất. Vùng Me ban ngày buồn như ban đêm, không gian chỉ thấy nhờ nhờ màu nước lũ đùng đục. 
Ngồi trên tầng gác áp mái, thằng Chít nhìn qua ô thoáng gió, thấy bên kia rào tre phơ phất, thằng Tơm đang lấy cây sào khều cái áo vừa bị gió thổi khỏi cửa sổ rơi xuống dòng nước. Chít nhận ra chiếc áo số 6 mà thằng Tơm hay mặc mỗi khi đi chăn trâu, đá bóng trên núi Me. Như một bảo bối, lần nào nó mặc chiếc áo này, đội của Chít cũng thắng. Thằng Tơm đã vớt được áo, vẻ mặt tươi như bắt được vàng. Qua làn nước, nhìn thấy Chít đang cười cười, thằng Tơm kêu lên:
- Cười cái gì chứ? Trời hẩng, nước đang rút. Đi lên núi Me không?
Lên núi Me? Chít nhớ tới câu chuyện bà nội kể. Trên núi Me có đàn lợn vàng mười hai con tròn trùng trục. Chúng chỉ ra khỏi lòng đất khi có mưa lũ. 
Hồi ấy, trong mùa mưa lũ, đê vỡ, nước dâng ngập đến nóc nhà, cả làng chạy lên núi Me tránh trú, vì núi Me cao nhất vùng, trồi lên trong nước lũ như một chiếc mũ cối khổng lồ. Ở trên núi cả tuần, lương thực đem theo đã hết. Đàn bà rủ nhau đi sâu vào trong núi để tìm củ mài, tìm măng, đàn ông thì đi xuống chân núi thả lưới bắt cá. Đôi vợ chồng nhà kia mới cưới nhau, không muốn rời nhau nửa bước nên rủ nhau cùng vào rừng tìm củ mài. Tìm thấy khóm củ mài trên khe núi cao, hai người đang đào thì bỗng bị lún xuống một cái hang đất sâu hoắm trong lòng núi. Hai vợ chồng cào đất đá tìm lối ra. Chợt nghe có tiếng lợn kêu ủn ỉn phía trong hang. Lần theo vách đất, hai người cứ lầm lũi đi sâu vào bên trong. Trong khoảng không tối như bưng, có một luồng sáng xiên qua. Thì ra có một cửa hang ra sau núi, mấy tia nắng mặt trời đang chiếu thẳng xuống cửa hang. Hai vợ chồng hoa cả mắt khi nhìn thấy trước cửa hang một đàn lợn vàng, con thì nằm phơi nắng, con thì đang rúc mõm rũi đất. Cả hai rón rén, rón rén, tiến lại gần. Người chồng vồ lấy một con, nhưng chỉ vừa khẽ chạm vào đuôi lợn thì đã bị ngã nhào vào hố cát lún. Ngay lúc ấy, người vợ cũng vồ được một con. Đó là một con lợn bị thọt hai chân sau nên không chạy nhanh được. Con lợn kêu eng éc như van xin. Người vợ cuống lên khi thấy cánh tay chồng chới với trong hố sâu vội thả con lợn ra để kéo chồng khỏi hố cát đang chảy như sắp muốn vùi lấp người chồng dưới đấy. Con lợn thọt chạy theo bầy đàn, cát không sạt xuống hố nữa, người vợ đã kéo được chồng khỏi chiếc hố, nguy hiểm đã qua. Hai vợ chồng theo ánh sáng đi ra cửa hang. Nhìn phía trước chỉ còn vài chiếc lá khô cuốn lên trong gió, đàn lợn vàng đã mất hút vào màu xanh núi rừng. Những tia vàng rực rỡ rọi xuống một vạt củ mài dài như cái hang họ vừa đi qua.
Đêm ấy, mùi củ mài nướng, mùi cá nướng thơm lừng khắp mấy đống củi. Mọi người nghe chuyện về đàn lợn vàng trong núi Me cứ thấp thỏm mong trời mau sáng. Hôm sau, có mấy người đi sâu vào núi nhưng không tìm thấy cái hang đất nào cả. Nước rút, dân làng dắt nhau xuống núi, đem theo câu chuyện đàn lợn vàng về bếp nhà mình. Đã có mấy người kiên trì rủ nhau lên núi Me tìm đàn lợn vàng nhưng chưa ai tìm thấy. Người không tìm thấy xui vợ chồng nhà kia lên núi mà tìm, vì có duyên mới nhìn thấy. Chỉ cần một cái móng lợn vàng rớt lại về cũng đủ xây nhà vững chãi để chống mưa lũ. Song người chồng chưa đi. Không đi không phải người chồng không muốn xây nhà mà vì người chồng vẫn chẳng muốn rời vợ nửa bước. Bởi từ khi rời núi Me, người vợ đã có mang. 

Minh họa: Trương Đình Dung


Núi Me lần mưa lũ này vẫn như một chiếc mũ cối xanh nổi lên giữa biển nước. Nhiều nhà trong làng đã ngập đến ngang cửa sổ, nhưng chưa nhà nào phải lên núi tránh mưa lũ. Nhà ai cũng đã làm một căn gác để ở như nhà Chít, nhà Tơm. Có nhà hai tầng còn dắt được năm con trâu trong xóm lên tránh lũ. Dân làng khi bắt đầu nghe đài loa báo tin mưa lũ là đã rục rịch chuyển hết đồ lên cao. Sách vở của bọn Chít nằm chật trong cặp treo tận mái ngói. Giờ đầu đứa nào cũng xoay xoay như bị sóng đánh, cứ cất cái chữ lên đó, đợi nước rút thì học lại sau. 
Từ lúc nghe thằng Tơm rủ lên núi Me, đầu Chít chỉ nghĩ tới đàn lợn vàng. Vừa đánh xong hai bát cơm nguội với nước mắm, thằng Tơm chèo thuyền tới, gật một cái, rủ đi. Chít lập tức chui ra khỏi căn gác, bước xuống thuyền. Bố mẹ Chít cũng đã chèo thuyền đi lên xã từ sáng, Chít có lăn tăn nghĩ lúc bố mẹ về không thấy nó ở nhà, nên nó viết lên tờ lịch: “Con đi lên núi Me với thằng Tơm một tí”.
- Hay sang rủ cái Sóng, nó cũng thích lên núi Me mùa nước lũ lắm.
- Xóm nhà nó còn ngập sâu hơn xóm mình. Cây cầu đã bị cuốn trôi. Chẳng sang được ấy.
- Thế giờ tụi mình đi hướng nào?
- Chèo dọc con đường đất ra đồng Cả, đồng Tre, tới đồng Me là lên núi. 
Hai thằng chèo thuyền trên đồng mà như giữa biển. Lúa vừa gặt, thóc còn chưa khô nhưng cũng được cõng lên hết trần nhà. Dưới ruộng chỉ còn gốc rạ vùi trong nước. Đi qua bụi tre cuối cánh đồng, gặp con gà trống tía nhà cái Sóng trôi dạt ra đó đang đậu trên cành tre lông ướt sũng, mào tái mét. Tơm cho thuyền đi sát để Chít bế con gà lên thuyền. May trong khoang còn rớt mấy hạt thóc ngâm nước đang nảy mầm thế là tạm đủ lót dạ cho chú trống tía.
Tới chân núi Me, Tơm cột thuyền vào gốc cây dẻ, rồi cả hai theo đường mòn đi lên núi. Cây cối um tùm, đất đá lầy lội, cổ chân như có cánh tay kéo lại. Nhớ mùa đông năm trước, Chít đã lên núi nhặt hạt dẻ, nhưng cũng chỉ nhặt được đầy giỏ hạt dẻ mà chẳng nhìn thấy đàn lợn vàng nào. Thằng Tơm cười, lợn vàng chỉ về khi dưới đồng mưa lũ, nó với cái Sóng từng vào sâu trong rừng dẻ nhặt cả bao hạt còn chưa gặp được lợn vàng. Nhưng hôm nay, hai đứa sẽ tìm bằng được đàn lợn vàng.
- Tìm ở đâu chứ? Núi Me không rộng nhưng sâu, lại nhiều hang đất, thụt xuống là nguy đấy.
- Biết đâu, từ cái hang ấy lại tìm được đàn lợn vàng?
- Ừ, tụi mình mà tìm được đàn lợn vàng thì sao nhỉ?
- Phải cố bắt được một con nhé! Cả một con lợn vàng, tha hồ muốn gì được nấy.
- Nhỡ nó tuột mất?
- Mỗi đứa chặn một đầu, bắt lợn phải tóm đằng chân.
Những dự định đang dâng trào cao như nước lũ. Nhưng ao ước tụt xuống một cái hố đất sâu không thành, hai thằng bị lạc vào một bãi đất rộng. Và thật không thể tin, có một con lợn khoang đen trắng chạy từ bên kia núi chui tọt vào bụi dong riềng trước mặt. Tơm hô Chít:
- Mau, mau, chạy chặn đằng tảng đá, để tớ sẽ ra sau bụi cây. Bắt bằng được lợn vàng.
Nhưng mắt Chít rất tinh:
- Con lợn có khoang đen, không phải lợn vàng.
- Giữa rừng cây thế này, nó đổi màu đấy.
Thế là cả hai đuổi theo con lợn biết đổi màu. Con lợn chạy hết sức rối loạn. Hết ở bụi dong riềng lại chui vào bụi lau, rồi phi ra phía sau tảng đá. Bốn cái chân ngắn tũn đã choãi ra nặng nề, đất sỏi cày lên. Lúc con lợn định rúc đầu vào cái cửa hang bé tí thì bị tắc. Hai thằng lao vào, thằng ghì đầu, thằng tóm chân. Con lợn mất đường trốn thoát. Giá có biết mọc cánh thì con lợn cũng chẳng thể nào bay lên trời được với hai thân người đã gần như đổ ụp lên nó. Con lợn đành chịu trận, miệng há ra kêu éc éc mệt mỏi.
Vài tia nắng bỗng nhiên rọi qua những tầng lá cao, lá thấp xuống mông chú lợn, những vết khoang đen sẫm hơn:
Chít dụi mắt nhìn cho rõ:
- Nắng rồi, sao nó chưa biến thành lợn vàng nhỉ? Tớ trông cứ giông giống lợn nhà ấy.
Tơm cúi xuống nhìn quả mông chú lợn:
- Hay tại chúng mình đè lên, nó không biến thành lợn vàng được?
- Vậy bỏ nó ra cho biến thành lợn vàng rồi ta lại tóm lại?
Hai thằng vừa định buông tay ra thì từ trong lùm cây rừng, cái Sóng vù ra nhanh như một cơn lốc:
- Ơ, con lợn cứng đầu nhà mình đấy. Mau giữ chặt để mình gọi bố tới ngay.
Chít và Tơm bối rối trước câu nói của cái Sóng. Trong lòng thoáng thất vọng khi biết con lợn sẽ chẳng thể đổi màu dưới ánh sáng để biến thành con lợn vàng cho hai thằng bắt đem về, bởi nó là lợn nhà Sóng. Nhưng rồi cũng cố đè con lợn cho đến khi Sóng gọi bố đến trói đem về cái chuồng dã chiến trong núi. 
- Đêm trước khi nước dâng cao, nhà tớ đã kịp chuyển đàn lợn năm mươi con lên núi Me.
Nhìn chuồng quây dã chiến nhốt năm mươi con lợn béo núc, mắt hai thằng bỗng hoa lên, tưởng như thấy cả mấy đàn lợn vàng từ trong lòng núi tụ hết ở chỗ này.
Thế còn đàn lợn vàng trên núi Me?
Trời ngừng mưa bão. Hai hôm sau, biển nước đã biến mất, cánh đồng đã trở lại là cánh đồng. Bùn đất phù sa bện chân Chít khi Chít đến nhà ông bà nội giúp ông bà dọn nhà. Chít đã hỏi bà về đàn lợn vàng núi Me và về chuyện đôi vợ chồng kia có nhìn thấy đàn lợn vàng lần nào nữa không?
Bà lưng còng, ngồi ngoài giếng vò chiếc màn lấm láp, chậm chãi đưa mắt nhìn ông đang khom lưng cạo bùn két trên chấn song cửa sổ. Đoạn mắt bà nhìn về hướng núi Me, giọng bà chậm rãi, xa xăm: Người vợ ấy về có thai, chín tháng sau sinh ra cậu con trai. Người chồng không muốn rời xa vợ con nửa bước. Những năm tiếp, người vợ sinh thêm người con gái thứ hai, rồi lại đến người con trai thứ ba. 
Những đứa con biết chạy, nhảy, bơi, trèo, chân người vợ yếu đi, lưng người vợ còng xuống, không thể lên núi Me cùng nhau được, người chồng vẫn luôn ở bên vợ. Khi những đứa cháu ra đời, họ thường hay kể về đàn lợn vàng cho chúng nghe. Chuyện mười hai con lợn vàng nối đuôi nhau chạy hút vào màu xanh núi rừng.
            

N.T.H


Các tin liên quan

Thống kê truy cập
 Đang online: 256
 Hôm nay: 5635
 Tổng số truy cập: 3003247
Cửa sổ văn hóa
  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 02373.859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: vnxuthanh@yahoo.com.vn - tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 162/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 23/5/2017
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa