Cơn gió lạnh đầu mùa ùa vào phòng làm Ngà rùng mình, cô trở dậy khép lại cánh cửa sổ, vài giọt mưa hắt vào mặt làm Ngà thấy tỉnh táo hẳn. Lại nhớ, Kiên vẫn dặn đi ngủ phải đóng cửa sổ phòng mưa giông và gió độc, nhưng Ngà vẫn không chịu đóng cửa sổ suốt mùa hè, cô thích những cơn gió trời thổi vào nhè nhẹ dễ chịu hơn là nằm quạt hay điều hòa. Biết có nằm cũng không thể ngủ được, Ngà lại bàn đọc sách cốt để giết thời gian cho qua đêm. Cuốn tiểu thuyết vẫn trên tay mà đầu óc Ngà cứ để hết vào chiếc điện thoại đang tối om bên cạnh. Nó không tự nhiên sáng lên thì có nghĩa Kiên không gọi mà nếu Ngà bật lên lại chỉ nhìn thấy cái clip ngắn ngủi tai quái nọ. Cái clip mà Lương đã gửi cho Ngà, với lời nhắn: “Có người đã trông thấy chồng mày ở phòng chờ sân bay Tân Sơn Nhất sáng nay, không hiểu thế nào, cứ gửi cho mày để biết thế thôi, hãy tỉnh táo suy xét”. Cả buổi chiều Ngà cứ ôm cái điện thoại đăm đăm nhìn vào màn hình có cái hình ảnh ấy, mặt nóng bừng mà con tim thì buốt giá. Đúng là Kiên rồi, khuôn mặt ấy chả nhầm lẫn với ai được, đôi mắt to lại đang ánh lên niềm hạnh phúc khi được một người đàn bà trao vào tay đứa trẻ sơ sinh hết sức nhẹ nhàng, cẩn thận. Người đàn bà không rõ mặt nhưng cử chỉ thật dịu dàng. Giống hệt một cặp vợ chồng hạnh phúc.
Kiên là em trai Liên, bạn học cùng lớp với Ngà, Ngà hay lại nhà Liên chơi, thấy em trai Liên cũng hiền lành nên thỉnh thoảng nhờ Kiên sửa giúp cái xe đạp, hay chỉnh lại cái máy tính lỗi word, lúc đó Kiên cũng đã 14 tuổi nhưng tính tình hay e thẹn, nhút nhát, mỗi khi Ngà bắt chuyện lại đỏ mặt tía tai, cứ như bị bắt quả tang chuyện gì ấy. Ngà biết thế nên hay thích trêu Kiên, tỷ như: “Kiên ơi cài giúp chị cái móc áo con đằng sau tý”. Kiên ngần ngại nhưng không từ chối. Lúc đó Ngà nhận ra tay Kiên run bần bật, lúng túng mãi mới cài xong cái móc trên cùng bị bật ra. Xong việc Ngà còn búng vào tai Kiên: “Cứ nhút nhát thế thì con gái nó dìm chết. Bao giờ tán cô nào bảo chị, chị duyệt cho, đảm bảo không bị lừa”. Nhiều khi Ngà còn nói với Liên: “Em trai cậu sau này đẹp trai phải biết nhưng nhút nhát quá”. Liên chỉ cười: “May mà nó nhát gái chứ không nhà tao lại lo. Nó chỉ mải học thôi, nó học giỏi chứ không như tao đâu”.
Vậy mà bẵng đi đến mấy năm, Ngà không đến nhà Liên khi cả hai cùng vào đại học nhưng khác trường. Lúc đó Ngà sắp tốt nghiệp đại học Sư phạm, còn Kiên mới học năm thứ hai đại học Y Hà Nội. Ngà có việc đi thăm người ốm trong bệnh viện, gặp Kiên đang đi cùng với một nhóm sinh viên thực tập. Ngà không nhận ra Kiên trong bộ áo blu trắng, nhưng Kiên nhận ra Ngà đã reo to, làm đám bác sĩ tương lai cũng ngạc nhiên khi thấy Kiên tỏ ra mừng rỡ đến thế, có người trong đám còn giơ ngón tay cái lên để khích lệ. Ngà cũng ngạc nhiên vì không ngờ Kiên đã cao lớn và chững chạc đến thế. Trái tim con gái của Ngà lúc đó cũng có chút xốn xang nhưng Ngà gạt đi ngay, vội chỉnh lại thái độ chị em như ngày nào. Kiên xin số điện thoại và hẹn gặp Ngà ở trường đại học. Thời gian đó Ngà lại đang tập trung ôn thi tốt nghiệp, nên cũng không muốn gặp Kiên, tuy Kiên chỉ đến vào tối thứ bảy và về trước 10 giờ tối, song Ngà cũng đã nhận ra thái độ của Kiên có gì khang khác. Những buổi tối ngồi trong quán cà phê, với những câu chuyện không đâu, đã phá tan cái mối quan hệ chị em mà Ngà luôn muốn duy trì. Đôi khi Ngà cũng nhận ra bản thân mình đang rung động khi ngồi trước Kiên dù ngoài miệng vẫn một điều chị hai điều em, chắc có lẽ ai đó trong quán cà phê nếu nghe vậy cũng phải phì cười khi thấy họ chả khác gì một cặp tình nhân.
Thế rồi Kiên cũng đã thổ lộ với Ngà rằng đã thích Ngà từ ngày đó nhưng không dám. Còn Ngà thì bây giờ cũng không dám vì Ngà vẫn là bạn của Liên, Ngà đã từng coi Kiên như một cậu em trai. Giá như hồi ấy không gặp Kiên, giá như Liên không phải là chị của Kiên, thì Ngà đã có thể. Ngà cố đấu tranh để xua tan đi cái ý nghĩ sẽ thành đôi với Kiên vì biết Liên sẽ không bao giờ chấp nhận một mối quan hệ éo le như vậy xảy ra. Nhưng cố đến đâu nó vẫn cứ xảy ra, dù Ngà đã cố né tránh Kiên, dù Ngà đã tuyên bố thẳng thừng rằng Ngà không thể lấy một người ít tuổi hơn mình, đã từng là chị em một thời, nhưng Kiên thì vẫn kiên nhẫn đợi. Ngà càng thờ ơ né tránh thì Kiên lại càng mạnh mẽ, quyết liệt. Đúng là không ai điều khiển được tình yêu. Sau bảy năm đằng đẵng Ngà cũng không thể thắng được trái tim mình nên đã đi theo tiếng gọi của tình yêu. Lúc này Kiên đã là một bác sĩ ở một bệnh viện tuyến tỉnh, Ngà cũng dạy học ở một trường trung học tại quê nhà. Cả hai quyết định đi đến hôn nhân thì vấp phải sự phản đối quyết liệt của cả hai bên gia đình, mà quyết liệt nhất lại chính là Liên, bạn của Ngà. Liên không ngại mắng Ngà xa xả, cái tội quyến rũ em trai Liên, cái tội án ngữ tương lai đang rộng mở của Kiên cả về tình duyên lẫn sự nghiệp. Bởi Liên đang mai mối cho Kiên một cô vợ là con gái một sếp lớn ở tỉnh. Còn bên nhà Ngà cũng lo ngại không muốn Ngà lấy một người chồng ít tuổi hơn lại đẹp trai như thế, cho rằng thể nào Kiên cũng ngoại tình. Vả lại lúc này Ngà cũng đang có những vệ tinh nặng ký không kém đang vè vè xung quanh.
Nhưng rồi đám cưới vẫn diễn ra, vì không bên nào thắng được đôi trẻ đang khao khát được bên nhau. Cứ tưởng một tình yêu như thế thì sẽ đơm hoa kết trái, vậy mà hoa không nở trái không kết. Đã năm năm rồi Ngà vẫn chỉ như cây đu đủ đực, chân son mình rỗi. Tha hồ váy ngắn, áo dài phóng như bay trên chiếc Artila tới trường dạy học. Chính điều đó lại càng làm cho bà mẹ chồng thêm ngứa mắt, vốn đã không ưa, nên ra ngấm vào nguýt, thỉnh thoảng còn đay những câu mỉa mai buốt đến tận óc. Buồn, Ngà hay về bên ngoại than vãn, bố mẹ Ngà thương con nên cố đổ hết tiền tiết kiệm ra mua cho Ngà một căn nhà nho nhỏ nơi ngoại ô thành phố. Nhà một tầng có mái bằng, lúc đầu Ngà phân vân vì mái bằng sẽ rất nóng vào mùa hè, nhưng Kiên bảo: Không lo, anh sẽ cải tạo một không gian rất mát mẻ trên sân thượng. Đúng như Kiên nói, Ngà cũng không thể ngờ Kiên lại có nhiều tài vặt đến như thế. Cái mái bằng tưởng nó sẽ hun nóng suốt mùa hè nhưng nó đã trở thành một vườn cây xanh mát cho hai vợ chồng Ngà thư giãn mỗi buổi chiều hè. Trên sân thượng Kiên thiết kế rất hợp lý, có cây ăn quả, có dãy trồng rau ăn, có giàn cây leo che mát cho cây bên dưới, trong vòng hai năm mà vườn cây đã tỏa bóng xanh um, căn nhà luôn mát mẻ dễ chịu. Ổi, táo đều đã cho ra lứa đầu, chỉ riêng cây khế là vẫn cứ xanh cây tốt lá mà hoa thì vẫn bặt tăm. Hồi Kiên bê chậu cây khế về Ngà đã không ưng vì không thích trồng khế nhưng Kiên bảo thấy dáng nó đẹp, với lại để khi nào Ngà có nghén lấy cái mà nghiền. Nói vậy Ngà lại chạnh lòng. Đã nhiều lần Ngà giục Kiên cùng đi khám rồi làm thụ tinh nhân tạo, nhưng Kiên bảo không muốn đi khám, nhỡ một trong hai người mắc bệnh vô sinh thì sao, cứ để tự nhiên đến đâu thì đến. Ngà lại yên tâm vui vẻ, cái chính là Ngà muốn Kiên vui. Nhưng khổ nỗi gia đình nhà Kiên lại không muốn như vậy. Dù Ngà đã ra ở riêng, nhưng mỗi lần có dịp về nhà nội Ngà vẫn không thôi chịu những lời xa xôi bóng gió mà đau hơn dao cắt. Có lần Liên đến chơi, lên sân thượng xem cây và hỏi cây khế sao mãi chưa bói quả nhỉ, rồi cười khẩy. Chắc cây nó cũng giống người.
Ngà đang định hè này Ngà sẽ bắt Kiên phải đi khám rồi làm IVF (thụ tinh ống nghiệm) mới được. Bây giờ khoa học cũng tiến bộ rồi, đâu có khó khăn gì để có một đứa con. Thế mà đùng cái dịch dã ập đến, như cơn bão không kịp trở tay. Tưởng nó chỉ bùng lên một thời gian ngắn rồi giảm dần, ai ngờ đã hơn tháng rồi, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam vẫn chìm trong dịch bệnh. Mỗi ngày con số ca nhiễm bệnh cứ tăng vùn vụt, từ hàng trăm đến hàng nghìn rồi hàng chục nghìn, khiến thành phố sầm uất nhất nước bỗng trở nên tê liệt. Ngày nào Ngà cũng ngồi trước màn hình tivi hồi hộp đón nhận từng tin dịch bệnh mà thấy lòng quặn thắt. Rồi bỗng một hôm Kiên ào về nhà khoe: “Anh sẽ lên đường tình nguyện vào Nam chống dịch, hỗ trợ cho các bệnh viện trong Nam đang quá tải”. Ngà lặng người. Không biết ngày xưa những người vợ nghe tin chồng ngày mai ra trận có giống như tâm trạng của Ngà không. Một chút băn khoăn, một chút lo lắng nhưng cũng đong đầy niềm tự hào. Ngà lặng lẽ chuẩn bị hành lý cho chồng, cô vuốt ve từng chiếc áo như muốn gửi cả nỗi lòng mình vào đó. Từ ngày cưới nhau đến giờ Kiên có bao giờ đi công tác xa và dài ngày như thế này đâu, thỉnh thoảng có những cuộc hội thảo ở tỉnh ngoài, Kiên cũng chỉ đi vài ngày và nhiều khi còn cho Ngà đi cùng. Lần này Kiên đi cũng không hẹn ngày về, Kiên bảo có thể nửa tháng, một tháng và cũng có thể lâu hơn phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh. Nơi Kiên đến là tâm dịch, dù Kiên là bác sĩ có đủ điều kiện bảo vệ bản thân nhưng nghe những con số tử vong cứ tăng lên hàng ngày làm Ngà cũng không khỏi hoang mang.
Mấy hôm nay nghe tin dịch bệnh trong Nam đã hạ nhiệt, Ngà đã khấp khởi mừng, Kiên cũng đã gọi cho Ngà kể rằng dịch đã cơ bản được kiểm soát, mừng nhất là mỗi ngày có hàng chục nghìn ca khỏi bệnh, như vậy áp lực tại các bệnh viện đã giảm rồi, Kiên sẽ sớm trở về trong ít ngày tới. Ngà vui lắm. Cô săm sắn bắt tay vào dọn dẹp bày biện lại nhà cửa sao cho thật ấm cúng để đón Kiên về. Bỗng nhiên lại nhận được cái đoạn clip này. Dù cố thanh minh cho Kiên nhưng Ngà vẫn không sao xua tan được nỗi ghen tuông cứ giày vò đến khó thở. Hình ảnh đứa bé nằm trong vòng tay âu yếm của Kiên, cái vẻ dịu dàng, đằm thắm của người đàn bà khi trao đứa con cho Kiên, khiến trái tim Ngà tan nát. Họ đang hạnh phúc bên nhau. Phải thôi Kiên là một bác sĩ giỏi lại đẹp trai đến thế, khối đàn bà mơ ước, còn Ngà tuy vẫn mặn mà nhan sắc nhưng Ngà cũng lớn tuổi rồi, lại không sinh nở được gì, chẳng có người đàn ông nào chịu sống với một người vợ không có tương lai làm mẹ như Ngà.
Đêm gần tàn mà Ngà vẫn ngồi như pho tượng bên bàn làm việc. Gió đập vào cánh cửa làm Ngà giật mình cứ ngỡ như Kiên đang xô cửa bước vào. Nhưng chẳng có gì cả, chỉ có gió vẫn quằn quại bên ngoài. Gần sáng Ngà cũng thiếp đi đầu gục trên bàn. Biết không thể dạy online vào buổi sáng với bộ dạng bơ phờ như này được, Ngà vội gọi điện cho hiệu trưởng xin khất dạy vào buổi sau. Cả một ngày trời Ngà chỉ ngồi chờ điện thoại của chồng, nhưng chiếc điện thoại vẫn tối om, Ngà không dám gọi cho Kiên vì Kiên đã dặn rồi, công việc của một bác sĩ không có giờ giấc quy định nào.
Nhưng nếu như sáng qua Kiên ở sân bay thì hôm nay chắc chắn phải về đến đất Bắc rồi và đoạn đường về đến nhà cũng không phải xa lắm, chỉ vài tiếng đồng hồ là đến nơi. Vậy mà đã một ngày trôi qua, Kiên vẫn bặt tăm. Vậy là rõ rồi. Họ đang ở một tổ tò vò nào đó từ lâu mà Ngà không biết. Có thể đó là sức ép của gia đình Kiên cũng nên.
“Ngà ơi anh về rồi này!”. Kiên đẩy cửa bước vào nhà: “Trời ơi sao nhà tối thui thế này”. Kiên bật công tắc đèn, căn nhà tràn ánh sáng làm Ngà giật mình choàng tỉnh, dụi mắt, ngơ ngác cứ ngỡ như mình đang trong giấc mơ. Kiên hiện ra ngay trước mặt Ngà, vẫn ánh mắt đằm thắm nhưng trũng sâu trên gương mặt hốc hác.
- Sao em không bật đèn, đã cơm nước gì chưa mà đi nằm sớm thế?
Kiên lại gần ôm choàng lấy vợ định hôn nhưng nhận ra khuôn mặt Ngà bơ phờ với đôi mắt thâm quầng.
- Ôi, em ốm hả, để anh xem nào.
Ngà gạt tay Kiên ra.
- Em không sao, anh ăn gì để em đi nấu.
- Anh xin lỗi không báo cho em được vì máy hết pin mà anh lại để quên sạc ở nơi làm việc.
Ngà vẫn lặng thinh, thầm nghĩ, có mà mải say sưa hạnh phúc với nhau thì có, người ta có con rồi người ta có quyền. “Em sao thế, em có điều gì buồn mà không nói với anh một lời thế” - Kiên sán lại ôm ngang lưng vợ, nhớ quá cho anh…
- Thôi buông ra để em còn nấu cơm, muộn rồi.
- Thế nếu anh không về thì em định tuyệt thực hay sao mà đi ngủ sớm thế. Này, anh có một món quà mang về cho em đấy.
- Em không cần quà, chỉ cần anh về trọn vẹn là được.
- Thì anh vẫn nguyên si đây chứ có hao hụt gì đâu. Không tin tối nay cho em kiểm định.
- Không cần.
- Nhưng anh cần.
Nói rồi Kiên bỗng ôm ghì lấy Ngà mặc cho Ngà dãy dụa, nhưng đôi môi đẫm nước mưa của Kiên vừa chụp lên đôi môi khô rộp của Ngà, thì Ngà cũng buông lỏng người theo tình cảm của Kiên. Bữa cơm tối đạm bạc vì Ngà không chuẩn bị được gì, nhưng Kiên ăn hồ hởi còn bảo: “Cơm ngon quá, lâu lắm mới được ăn bữa cơm nóng sốt thế này, mấy tháng ăn toàn cơm hộp, thức ăn thì đầy mà nhai cứ như rơm”. Ngà ngồi nhìn Kiên ăn, thấy thương và lại thấy mình có lỗi với chồng quá.
Đêm, khi cánh cửa sổ đã được khép kín Ngà lại bị cuốn vào cơn sóng tình ân ái của Kiên như ngày nào, nhưng hình ảnh của đoạn clip lại bất chợt hiện lên trước mắt Ngà. Ngà sẽ phải chất vấn Kiên nhưng có lẽ không phải lúc này. Nhưng Kiên lại là người mở đường trước. Món quà mà anh muốn đem về cho em là một đứa bé, Ngà bỗng nín thở chờ đợi như sắp phải nghe một lời tuyên án. Chuyện là thế này, đứa bé này tội nghiệp lắm. Bọn anh đã ra sức cứu mẹ nó nhưng mẹ nó bị nhiễm covid rất nặng nên không qua khỏi được, đứa bé được cứu trước khi mẹ nó mất, may mà nó ra đời được an toàn và không bị nhiễm bệnh. Sau khi mẹ nó qua đời nó vẫn được chăm sóc tại bệnh viện để chờ ngày có người thân đến đón nhưng một thời gian sau thì bệnh viện lại nhận được tin bố nó cũng đã qua đời ở một bệnh viện dã chiến khác. Mà bố mẹ nó cũng chỉ là lao động tự do đang ở trọ tại thành phố Hồ Chí Minh mà thôi. Không có tin tức của người thân, nên anh đã quyết định nhận đứa bé đó làm con nuôi, mọi thủ tục trước khi đem bé về anh đã hoàn tất đầy đủ rồi.
Ngà bỗng nhỏm dậy, giọng tràn sự cay đắng:
- Thôi đi, anh đừng giả vờ nữa, đó là con anh với một người đàn bà khác chứ gì.
Kiên cũng bật dậy.
- Em nói gì lạ thế, người đàn bà nào?
- Người đi cùng anh với đứa con trên chuyến bay hôm qua, có người quen nhìn thấy đã quay và gửi đoạn clip cho em, em biết hết rồi.
Kiên bỗng bật cười:
- Trời ơi, té ra chính vì điều này mà làm vợ tôi tiều tụy đi như thế này sao.
Ngà vẫn không tha.
- Đừng đánh trống lảng, anh định giả vờ đem đứa trẻ về nuôi để hợp pháp hóa đứa con bất hợp pháp của anh chứ gì. Hèn gì về từ hôm qua mà mãi hôm nay mới tới nhà, chắc mẹ nó không cho đi chứ gì.
- Ồ, đó chỉ là một cô đồng nghiệp trong đoàn chăm sóc đứa bé giúp anh trên đường đi thôi mà, đúng là anh xuống sân bay từ đêm qua nhưng anh đưa đứa bé về cho bà nội chăm rồi, vì bà có kinh nghiệm chăm trẻ, lại có chị Liên phụ giúp, nó mới 3 tháng tuổi, còn non lắm sợ em chưa chăm được, với lại đêm nay anh muốn chỉ mình em với anh thôi.
Ngà vẫn dằn dỗi: “Anh coi thường em thế, làm như em không biết chăm trẻ không bằng”. “Vậy thì anh sẽ đưa đứa bé về cho em chăm nhé”. “Bao giờ thì đưa. Thì một thời gian nữa. Thôi mai đi đón luôn đi”. Kiên bỗng ôm choàng lấy Ngà ghì xuống giường: “Có thế chứ, tưởng là không ưng”.
Sáng tinh mơ, Kiên đã vội lên sân thượng để chăm cây. Anh phàn nàn: “Anh đi có mấy tháng mà vợ ở nhà thì héo còn cây cũng tàn”. Ngà cãi: “Em vẫn tưới nước đều đặn đấy chứ. Bỗng Kiên reo to: “Ngà ơi lại đây xem này”. Ngà chạy lại thấy tay Kiên đang nâng một chùm hoa li ti màu tim tím: “Ồ khế đã ra hoa rồi ư, lạ nhỉ”. “Không lạ đâu nàng ạ, trước khi đi anh đã thay đất và bón phân kích thích ra hoa cho nó rồi đấy”.
Nguyễn Cẩm Hương