Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /   Truyện ngắn   /   Hoa nở dưới băng
Hoa nở dưới băng

1. Hắn quyết định rồi, dứt khoát luôn, Tết này không về. Phải mạnh miệng như thế đến lúc đó đỡ phải lăn tăn. Còn hơn tháng nữa chớ mấy, nếu có vô cầu trúng quả may ra còn về được, năm nay mọi thứ khó khăn quá, người thất nghiệp nhan nhản, ai cũng chật vật lo miếng ăn thì lấy đâu ra tiền. Hắn thở dài vét nốt miếng mì tôm rã nước nguội ngắt nổi lềnh phềnh còn sót lại trong cái nồi cơm điện bị hỏng tống hết vào miệng. Đã hơn tháng nay bọn nó chẳng có được cái hợp đồng nào cả, ăn uống và tiền thuê trọ được vá víu bằng cách vay mượn và cầm cố cái laptop cũ. Hôm trước nó cũng phải dày mặt xuống đứa em họ đang trọ học để mượn tiền. Đứa em trố mắt nhìn lom lom vào bộ áo vét nó mặc mà phát ngại. Mấy thằng bạn hắn đã về quê từ tháng trước, có đứa rủ hắn đi nơi khác làm ăn nhưng hắn chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Hắn chụp lấy bộ đồ vét mặc vào, với tay lấy chiếc khăn mặt xỉn màu lau các nếp gấp một cách phẳng phiu rời khỏi căn phòng trọ tuềnh toàng. Hôm nay hắn có hẹn. Ngắm khuôn mặt hốc hác trong chiếc gương xe máy sứt mẻ hắn hất lại mái tóc cười thầm nghĩ bụng mình cũng không đến nỗi nào. Cầm chiếc cặp chứa mấy bản hợp đồng và vài hộp thuốc thực phẩm chức năng chữa ung thư mà bản thân hắn cũng không rõ nguồn gốc từ đâu, hắn phi chiếc xe máy cà tàng đến điểm hẹn. Lòng khấp khởi vì tin lần này sẽ thành công.
Ngoài đường không khí Tết đang tràn khắp phố phường, từng đợt gió lạnh thổi rít qua đầu làm hắn rùng mình vì lạnh, chiếc áo vét nhăn nhăn phấp phới bay trong gió. Đâu đó những cây mai nở sớm đang bung những đóa hoa vàng rực, quyến rũ khiến lũ ong mật háo hức tìm về, nhà nhà đã khoanh gốc, tỉa tót cành lá và chằng buộc chùm quả sum suê. Hai bên doi đất chạy xuống cạnh bờ sông người ta đã chuẩn bị dọn mặt bằng để sắp sửa tập kết cây cảnh và hoa về bán Tết. Nắng mùa đông đẹp và da diết quá, nhìn lũ trẻ vây quanh bố mẹ đang ướm thử những bộ đồ xinh xắn, những đôi giày buộc nơ có đính hạt cườm óng ánh như có hấp lực nào đó làm hắn nhoẻn miệng cười. Có lẽ hắn cũng đang nhớ đến ngày xưa khi thấy khuôn mặt phúng phính của mấy đứa trẻ con sung sướng được bố mẹ mua cho bộ đồ mới. Chắc bố mẹ ở quê đang chờ hắn từng ngày. 
Tháng trước bố điện lên gọi hỏi nó Tết có về không? Mẹ bị thấp khớp còn bố cũng không làm đồng áng như trước được nữa. Hắn đã sẵng giọng từ chối. Về làm sao được, mà lấy tiền đâu mà về. Hắn là đứa con trai độc đinh học giỏi và niềm tự hào của gia đình khi thi đậu vào trường đại học danh tiếng top đầu cả nước. Vậy mà không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào năm thứ ba đại học hắn lại lâm vào nợ nần do cờ bạc, đề đóm, lúc đầu chỉ cho vui, sau số tiền càng lớn dần, hắn bắt đầu cầm cố các thứ có thể để có tiền rồi cứ thế trượt dài và bị đình chỉ học. Mang theo mặc cảm mấy năm trời hắn không dám nói với bố mẹ, số tiền hàng tháng đều đặn bị hắn nuốt sạch, rồi viện dẫn các lý do học thêm, tín chỉ này nọ. Đến khi các bạn cùng khóa ra trường được mấy năm thì không còn lý do để hắn bấu víu vào ông bà già ở quê. 
Hắn vạ vật mãi cuối cùng thì đi theo một nhóm làm đa cấp. Tổ chức của hắn chuyên săn lùng những người nhẹ dạ, làm công nhân ở các khu công nghiệp hoặc đi về các miền quê ngoại thành để buôn bán thực phẩm chức năng rởm. Không biết bao gia đình phải khổ sở và tan nát vì nhóm của hắn. Khốn nạn hơn hắn định về quê mời chào cả những người thân trong gia đình cùng hàng xóm. Nghe tin hắn sắp thành lập doanh nghiệp bố mẹ mừng lắm, hắn khoe sắp tới sẽ về tổ chức hội thảo cơ sở ở quê, miễn phí thuốc bổ cho bà con trước dịp Tết. Đùng một cái tổ chức đó bị công an vây ráp và triệt phá, gã giám đốc nơi hắn làm việc bị bắt. Do hắn chỉ là nhân viên thuộc dạng quèn quèn với lại cũng chưa gây ra hậu quả gì nghiêm trọng nên thoát. 
2. Quán cafe nằm trong một hẻm nhỏ có mấy cây huyết dụ tạo ra cái bình phong riêng tư giữa các dãy bàn. Thực ra đây là chủ ý của hắn khi bảo cô khách hàng chọn chỗ nào kín đáo. Hắn đảo mắt quanh quất tìm kiếm.
- Chào anh Phong! Em ngồi ở đây ạ!
Cô bé gọi tên hắn một cách thân mật và vẫy tay ở một góc khuất phía sau cây huyết dụ trổ những vòi hoa hồng nhạt. Hắn khấp khởi bước lại nhìn cô bé và bên cạnh có người đàn bà luống tuổi với đôi mắt trắng đục đang ngồi rúm ró.
- Anh tìm có lâu không ạ? Mẹ em không nhìn thấy gì cả đâu anh ạ, người lại đang mệt đi lại hơi khó nên muốn một nơi yên tĩnh gần đây - cô bé chỉ vào con hẻm bảo phòng trọ em ở tít trong kia kìa. Nói đoạn cô bé quay qua giới thiệu: Đây là bác sỹ Phong mà con kể với mẹ. Anh ấy giỏi lắm đó mẹ.
Bác sỹ? Hắn thầm nghĩ một cách ái ngại. À phải rồi. Hôm gọi điện tư vấn hắn đã buột miệng giới thiệu có nhiều kinh nghiệm làm bên ngành y và thao thao bất tuyệt về công dụng mấy lọ thực phẩm chức năng. Cô bé này quả thật thơ ngây, trong một lần nghe hắn thuyết trình chui ở khu phòng trọ công nhân đã xin số và chủ động gọi hắn. Đó là lần đầu tiên và duy nhất Huyền gọi. Huyền nghe hắn kể một cách say sưa, thỉnh thoảng thốt lên đầy thán phục. Sau mấy lần tạo được lòng tin, khi thấy con mồi đã bị thu phục hắn đã hẹn gặp cô. 
Bà mẹ hấp háy đôi mắt đùng đục nghiêng đầu nói:
- Con hãy về sạp hàng dọn dẹp một số việc chút đến đón mẹ được không? Mẹ cần bác sỹ tư vấn kỹ càng về liệu trình điều trị, chắc sẽ lâu đấy.
Cô gái thoáng chút ngạc nhiên xin phép mẹ và hắn một cách lịch sự rồi rời đi. Hắn chưa kịp mở miệng lên sẵn kịch bản thì đã nghe bà mẹ nói trước.
- Tôi nghe Huyền nói rồi. Thực ra tôi cũng chẳng hy vọng gì nhưng nghe con bé nằng nặc kể về anh nên mẹ con tôi mạo muội đến gặp. Để không mất thời gian của anh nên cho phép tôi trình bày luôn nhé? Anh có mang thuốc theo đó chứ? Chút nữa tôi sẽ lấy. 
Hắn bất giác đặt tay lên chiếc cặp đang vang lên tiếng sột soạt của mấy hộp thuốc.
Bà nghểnh tai lên chờ cho cô bé phục vụ đặt hai ly nước xuống bàn rồi bắt đầu bằng cái giọng đều đều: “Chẳng là thế này… Huyền thực ra là con nuôi của bà, bà chẳng có ai thân thích cả. Bao nhiêu năm buôn gánh bán mưng, một ngày dọn hàng chợt nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé, sau bao nhiêu lần tìm hiểu không có ai đến nhận, bà đã nuôi nó, vậy là Huyền đã sống với bà hơn hai mươi năm rồi. Bản thân bà cũng một mình phiêu bạt từ nhỏ lại mù lòa, không họ hàng thân thích, quê quán từ đâu. Bà đã dành hết tình yêu thương vào con bé. Tháng trước đột nhiên bà ngất xỉu, linh tính bà một mình đi kiểm tra và phát hiện ra bệnh ung thư tủy xương giai đoạn cuối. Định giấu nó nhưng nó đã biết rồi. Bà thở dài. Tuy con bé có vẻ khờ khạo và tin người nhưng nó hiểu chuyện lắm”.
Hắn ngồi nghe bà kể một cách chăm chú. Chợt bà ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt đùng đục một cách đột ngột: “Con bé nó tin anh lắm... mong anh…”.
Hắn có thoáng giật mình. 
- Mong anh đừng lừa dối nó. Còn số thuốc anh bán tôi sẽ mua hết. À... kể cả cái hợp đồng bảo hiểm kia nữa. Tôi sẽ ký. 
Lần này thì hắn sửng sốt thật sự. 
- Sao... sao bác biết. 
Bà cười buồn: 
- Tôi sống chừng này tuổi đã lăn lộn hơn nửa đời người sao không biết được hả anh? Con bé bảo nếu điều trị mà không hiệu quả thì anh sẽ ký hợp đồng nếu bất trắc gì sẽ có lợi cho bệnh nhân. Nó luôn nhắc tới anh bằng sự tin tưởng lắm anh biết không?
Bà mẹ chậm rãi:
- Tôi biết mình cũng không sống được bao lâu nữa nên tôi sẽ làm mọi thứ khiến con bé được vui và... kể cả anh. - Đôi mắt xoáy vào hắn đột ngột.
Bà chầm chậm đưa ra một số tiền tương đối lớn để nhận số thuốc từ tay hắn và ký nhanh cái hợp đồng dày cộp mà hắn đưa ra.
- Sau khi tôi có mệnh hệ gì xin anh lãnh tiền bảo hiểm giúp nó nhé. Tôi mong là anh sẽ không bỏ rơi nó. Cuộc đời nó đã có quá nhiều đau khổ rồi.
Hắn trân trối nhìn bà. Quả thật bà đã biết hắn là một kẻ lừa đảo, tại sao bà lại thản nhiên chấp nhận một cuộc giao dịch mà đã biết rằng rủi ro nằm hoàn toàn phía mình. Đúng thật khi tiếp cận Huyền hắn chỉ nghĩ với con bé ngờ nghệch này bán cho nó ít thuốc kiếm ít rồi lỉnh thôi. Thấy con bé thơ ngây hắn cũng áy náy nhưng chặc lưỡi. Thời buổi này đứa khôn lột da kẻ dại, cứ phải sống cho mình cái đã.
Huyền tới đón mẹ. Nhìn mẹ và hắn cô cười rạng rỡ.
- Sao hả mẹ? Con nói đúng chứ. Mẹ cứ an tâm điều trị nhé. 
- Ừ đúng rồi con gái, bác sỹ Phong tư vấn cho mẹ thật chu đáo. 
- Rồi mẹ sẽ khỏe thôi.
Nhìn theo bóng lưng của con bé dìu mẹ ra khỏi quán bỗng nhiên lòng hắn dâng lên lột cảm xúc khó tả. Hắn không ngờ mọi việc lại mau lẹ và bất ngờ đến thế, tiền tươi thóc thật đang nằm gọn trong túi nó, chẳng mất công thuyết phục gì cả. Quan trọng hơn là hắn không phải chịu một xíu trách nhiệm nào. Chỉ cần bà bóc trần hắn là kẻ lừa đảo, hét lên cho Huyền và mọi người biết là chắc chắn hắn sẽ vội vã chạy biến ra khỏi đây... Vậy mà mọi thứ diễn ra thật đơn giản. Kể cả cái hợp đồng kia nếu xảy ra như bà mẹ kia nói chính hắn được ủy quyền đi nhận thay Huyền mà. Số tiền chắc cũng không nhỏ đâu. Con bé khờ khạo kia thì biết cái gì. Xóa số cắt hết liên lạc là xong...
Ngày hai chín Tết ở quê thật náo nhiệt, từ đầu làng cuối xóm đâu đâu cũng rôm rả tiếng í ới hỏi thăm nhau. Một không khí rạo rực len lỏi khắp vùng quê này, những tiếng mời chào mua bán hàng Tết. Đã rất lâu rồi hắn mới nghe lại cái giọng quê sền sệt ở địa phương mình, những người bà con mà hắn đã quên tên cứ thản nhiên nắm tay hắn giữa đường mà hỏi thăm một cách vô tư về cuộc sống, gia đình vợ con. Một không khí đầy màu sắc và chan hòa diễn ra mà hắn ao ước trong những tháng ngày lừa lọc. Hắn nhìn mấy gian hàng ở chợ chợt thấy thấp thoáng mẹ hắn lê đôi chân bị thấp khớp một cách khó khăn đang mua một ít bánh trái và chiếc áo ấm đưa cho người đàn ông gác chợ, một vài người khác mua cho lão cân thịt, con cá hay đôi dép. Người đàn ông này hắn biết từ lúc nhỏ, tính cách cũng không được bình thường, ngờ nghệch nhưng không làm hại ai bao giờ. Cái dịp hắn đậu đại học không biết nghe đâu lão gọi mẹ hắn đến đưa cả bọc đồ, nào là khăn mặt, kem - bàn chải đánh răng và mấy thứ linh tinh mà lão đã tích trữ khi người ta cho. Lão chỉ nói là cho Phong... cho Phong rồi cười. Cả làng quê này ai cũng biết lão. Họ gọi là lão Gàn. Nghe nói lão cũng có vợ con nhưng vợ lão đã bồng con bỏ đi trong ngày giáp Tết, sau đó người ta tìm thấy vợ lão trong một tai nạn giao thông, còn đứa con gái thì đi đâu không rõ. Sau khi biết tin lão khóc vật vã ba ngày, qua ngày sau mắt lão ráo hoảnh và lão cứ cười vậy cho tới bây giờ. Từ đó lão ở vậy trông coi chợ. Công việc của lão là xếp ngay ngắn xe cộ ra vào, quét dọn rác rưởi sau buổi chợ tan. Lão chẳng biết tiêu tiền, người ta nghĩ thế vì không thấy lão lấy tiền của ai cả. Chính quyền đã từng thuê người khác để thay lão nhưng chẳng ai làm tốt hơn cả. Mọi người quyên góp xây cho lão một căn phòng nhỏ ở góc chợ. Ai cho gì lão cũng gật đầu cảm ơn kèm theo một nụ cười ngây ngô. Ở góc chợ quê này ai cũng quan tâm, yêu thương và bao bọc lão như một người thân trong gia đình. 
Phong quan sát mẹ và mọi người quan tâm đến một người xa lạ bất giác hắn nhớ tới Huyền - cô gái đó cũng có nụ cười giống lão. Nụ cười sáng, trong trẻo không vụ lợi. Hắn chợt thò tay vào túi mở máy điện thoại bỏ chặn số. Mấy dòng tin nhắn của Huyền hiện lên: Bác sỹ Phong ơi mẹ em mất rồi. Mẹ bảo đã bớt đau hơn nhiều trước lúc mất. Bà con trong xóm trọ đã giúp hỏa thiêu mẹ rồi. Cảm ơn anh. Tin nhắn đã gửi đi gần một tháng, trước lúc hắn về quê khoảng một tuần.
Hắn giật mình, cô bé ngốc nghếch ấy đang làm gì. Một thân, một mình ở đó… Hắn chợt bấm số Huyền... Ò í e... Thuê bao không liên lạc được. Cảm giác lo lắng bồn chồn xâm lấn tâm trí hắn.
Bố hắn nhìn đăm đăm khi hắn làm vỡ lọ hoa khi lau dọn nhà, miếng thủy tinh găm vào tay rỉ máu mà khuôn mặt hắn vẫn không biến sắc. 
- Phong! Phong! - Hắn giật mình. 
- Bố gọi con ạ - Hắn đáp lắp bắp. 
- Con có việc gì phải không? - Bố hắn hỏi và với lấy chiếc khăn buộc vào bàn tay đang chảy máu của hắn.
- Sáng tới giờ bố thấy con khác quá - Hắn cúi đầu. 
Bao nhiêu lần rồi hắn muốn thú nhận, bao nhiêu lần hắn định về quê kể hết mọi việc mà không dám, lòng tự hào của bố mẹ, niềm kiêu hãnh tự trọng hay nói đúng hơn là sự hèn nhát vì thất bại đã kìm hãm hắn. Hắn ấp úng:
- Thực ra con không phải làm doanh nghiệp gì đâu ạ. Thực ra con...
- Bố biết...
- Bố biết? - Hắn hỏi lại.
- Ừm... Mọi việc con làm bố đều biết...
- Phong à: - Giọng ông chậm rãi - Bố đã biết con làm ở cái công ty lừa đảo. Đợt vừa rồi nếu con về quê tổ chức gì đó thì không chắc bố con mình còn gặp nhau ở đây. 
Phong nhìn bố đầy ngạc nhiên - hắn ấp úng:
- Bố biết lâu chưa ạ? 
- Lâu rồi, từ ngày con nói đã tốt nghiệp đi làm kìa, bố đã hỏi Linh - đứa em họ mà hôm nọ Phong xuống mượn tiền, rồi tìm hiểu cái công ty mà con bảo sẽ về giới thiệu.
 - Phong ạ! Đời người sai lầm ở đâu thì nên đứng lên từ đó, bố mẹ đã từng tự hào về con và bây giờ cũng thế. Cái duy nhất để làm nên giá trị một con người là sự tử tế, cho dù trước khi có sự tử tế thực sự con người ta trả giá bằng sự lạc lối và sai lầm.
Phong ngẩn người ngạc nhiên nhìn bố mình một cách trân trối. Hắn không ngờ rằng người bố mà hắn từ trước giờ vẫn xem là quê mùa chỉ biết ruộng đồng thóc lúa khi nói chuyện lại minh triết đến như thế. Giống cách người mẹ nuôi mù lòa của Huyền khi nói chuyện với hắn. Quả thực thế giới người lớn bao la và sâu sắc mà kẻ như hắn không ngờ tới.
Mắt hắn đỏ hoe, hắn cố gồng người bình tĩnh để thoát khỏi cảm giác tội lỗi. Trong lúc này cái nắm tay khẩn khoản của mẹ Huyền và nụ cười trong veo hiện lên làm ngực hắn đau nhói.
- À... còn một điều bố chưa biết nữa. Huyền là ai? - Giọng ông đột ngột khiến hắn giật bắn. 
- Bạn gái con - Hắn nói trong vô thức khuôn mặt chợt đỏ bừng.
- Hèn gì nửa đêm con gọi toáng cả lên. 
Hắn gọi tên Huyền vì điều gì? Vì sự bất an của mình với cô bé, hay là cái hợp đồng bảo hiểm phải có sự chứng thực của cô. Hắn đã gọi cho Huyền cả trăm lần không được, tin nhắn hắn gửi đi cũng không hồi đáp. Hắn đang lo lắng ư? Bố đặt bàn tay gầy guộc lên vai Phong, nói: “Hãy làm những gì mà lương tri con mách bảo con nhé”. Hắn cảm thấy từ trước tới giờ mình chưa từng hiểu được ông dù chỉ là một phần rất nhỏ.
Hắn nhớ rõ cái quán cafe có cây huyết dụ trổ hoa phía cuối đường là phòng trọ của mẹ con Huyền. 
Nắng luếnh loáng quét qua bao khuôn mặt người hối hả ngược xuôi. Huyền còn ở đó không? Khu trọ đã về hết, dãy hành lang lạnh ngắt hơi người. Hắn hoảng hốt tìm kiếm. Hắn ngã quỵ nước mắt rơi lã chã xuống nền xi măng ẩm ướt. Chưa bao giờ hắn tuyệt vọng như thế.
- Anh Phong!... 
Có tiếng gọi và một trong những cửa phòng trọ bật mở! - Huyền... Giọng hắn nghẹn nấc!
Huyền đứng đó khuôn mặt nhợt nhạt nhưng nụ cười vẫn đẹp... “mẹ em bảo anh sẽ đến đón em, em chờ anh mãi”. Huyền chỉ vào góc phòng trọ nơi có tấm di ảnh và lọ tro cốt. Hắn thấy bà dường như đang nhìn mình, đôi mắt trắng đục chứa đầy tin tưởng như lúc ký vào bản hợp đồng bảo hiểm.
Trên chuyến xe ngược về quê chiều ba mươi Tết vẫn còn một số người bươn bả cho kịp đón giao thừa. Huyền gục đầu vào vai hắn bàn tay ôm chặt lấy lọ tro cốt ngủ ngon lành, trong túi rơi ra hóa đơn bán điện thoại... Nắng tháng giêng vàng ruộm cả chân trời. Mùi Tết thơm lừng len lỏi khắp mọi nẻo đường. Thấp thoáng từ xa bố mẹ hắn đang đứng đợi, bố hắn đỡ Huyền xuống còn mẹ dang tay ôm lấy hũ tro.  
Dưới ráng chiều vội vã hắn thấy người đàn ông góc chợ đang vẫy tay với gia đình hắn. Hắn quay lại nhìn bố. Bố hắn gật đầu nở nụ cười rạng rỡ. Tết này cả nhà mình thêm người sẽ rộn rã lắm đây. Trong lòng hắn từng nụ hoa li ti đang cựa mình dưới lớp băng giá của mùa đông chuẩn bị cho một cuộc khởi sinh mới.   
            

Nguyễn Đức Hưng


Các tin liên quan

Thống kê truy cập
 Đang online: 305
 Hôm nay: 1258
 Tổng số truy cập: 9247169
Cửa sổ văn hóa

  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 0237.3859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 187/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 26/10/2023
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa