Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Hải - cống hiến trọn đời cho nghệ thuật
Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa đã trải qua năm thập kỷ hình thành và phát triển, trong hành trình ấy Hội kết nạp từ 92 hội viên khóa I, đến nay là khóa X đã có gần 500 hội viên. Trong số đó, người Thanh Hóa thuộc hội viên của Hội vinh dự, tự hào có 09 nghệ sĩ được Nhà nước vinh danh Nghệ sĩ Nhân dân (NSND Nguyễn Ngọc Quyền, NSND Hải Thọ, NSND Hàn Hải, NSND Hoàng Hải, NSND Mai Tư, NSND Mai Lan, NSND An Tư, NSND Nguyễn Thanh Tâm, NSND Vương Hải) và 08 tác giả đạt Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật (Nhà điêu khắc Lê Đình Quỳ, Nhà văn Kiều Vượng, nhà nghiên cứu Hoàng Anh Nhân, nhà thơ Vương Anh, nhà thơ Minh Hiệu, nhà văn Từ Nguyên Tĩnh, nhà nghiên cứu Văn hóa dân gian Cao Sơn Hải, NSND, nhạc sĩ Hoàng Hải).
Dịp này, tôi muốn nói đến NSND, nhạc sĩ Hoàng Hải, là hội viên Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Ông là người đạt được thành tựu cả 2 lĩnh vực Múa và Âm nhạc. Ông được phong danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (năm 2015), đồng thời cũng là một trong ba gương mặt được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2022 (Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao Bằng khen và phần thưởng tháng 5-2023) với cụm 4 tác phẩm: Kịch múa “Vĩnh biệt hoa anh túc”; Tiết mục múa “Hò sông Mã” (đồng biên đạo múa NSND Hoàng Hải, NSND Lê Ngọc Cường); Tiết mục múa “Hướng đăng”, tiết mục múa “Khúc khải hoàn” (đồng biên đạo múa NSND Hoàng Hải, NSND Trịnh Xuân Định). Với 85 năm tuổi đời, hơn 60 năm tuổi nghề, ông là tấm gương về đời và nghề để thế hệ sau học tập và noi theo.
1. Gương sáng về sự học và lòng yêu nghề
Để được thỏa chí đam mê, NSND, nhạc sĩ Hoàng Hải đã tìm mọi cách để học; ông học qua rất nhiều trường danh giá. Đầu tiên là Trường Trung cấp Múa Việt Nam, sau đó là Trường Đại học Múa Việt Nam (năm 1968). Ông dành nhiều thời gian nghiên cứu vốn văn hóa dân gian, tham gia giảng dạy ở Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, rồi lại tiếp tục theo học lớp sáng tác nhạc tại Nhạc viện Hà Nội, tốt nghiệp năm 1998. Năm 2015, ông trở thành người đầu tiên trong ngành Múa của tỉnh Thanh Hóa được phong danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân.
Đó là tôi muốn nói đến quá trình rèn giũa của ông qua trường lớp, được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Nhưng hơn thế, ông còn tự học lúc nhỏ và lớn lên tự mày mò, lăn lộn đi khai thác, tìm tòi, nghiên cứu vốn văn hóa dân gian các vùng và trong nhân dân. Sinh năm 1940, ở xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung - một vùng quê đồng chiêm trũng, giàu truyền thống cách mạng, nổi tiếng với lịch sử oanh liệt chống Mỹ với chiến thắng Đò Lèn; NSND, nhạc sĩ Hoàng Hải được sống trong niềm tự hào của quê hương, và ông vô cùng ham học. Khi học phổ thông ông không chỉ giỏi văn hóa, mà đã thể hiện năng khiếu nghệ thuật, ông tham gia nhiều phong trào văn hóa, văn nghệ của trường xã, trường huyện. Năng khiếu, đam mê của ông phát lộ khi mới khoảng 10 - 12 tuổi. Dù ban ngày Hoàng Hải đi chăn trâu giúp bố mẹ, nhưng tối đến xin theo cùng ngồi học mót lớp đàn, hát của các anh chị trong làng. Đến năm 18 tuổi ông được nhà nghiên cứu, nhạc sĩ Văn Hòe phát hiện có năng khiếu về âm nhạc, tiết tấu nên đã tuyển đầu tiên vào Đoàn Văn công lưu động tỉnh (tiền thân của Đoàn Ca múa nhạc tỉnh Thanh Hóa ngày nay), ông đã phấn đấu và được bầu làm Phó đoàn và nghỉ hưu ở vị trí Trưởng Đoàn Ca múa nhạc tỉnh Thanh Hóa. Như vậy, có thể khẳng định tài năng âm nhạc trong ông sớm được nuôi dưỡng.
Sinh ra ở miền quê giàu truyền thống cách mạng đã hun đúc trong ông ý chí tự lực, tự cường. Dù gia đình ông không có truyền thống nghệ thuật nhưng từ năng khiếu và đam mê có sẵn trong huyết quản, ông đã hội tụ và lan tỏa vẻ đẹp con người, vùng đất quê hương đến mọi miền Tổ quốc thông qua tác phẩm Múa và Âm nhạc. Nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo (Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật), cùng quê, học cùng phổ thông, nhân gặp tôi ở cuộc triển lãm của Họa sĩ Đỗ Chung, người ông hỏi tôi đầu tiên là “Hoàng Hải có khỏe không?” và ông nói đầy tự hào về bạn mình: “Hải biết thổi sáo đấy, thổi rất hay, sau này theo nghệ thuật hẳn là cơ duyên và thiên phú”. Đến nay thì họ đã trở thành bạn già, trân trọng tài năng của nhau và càng yêu hơn mảnh đất đã sinh ra họ. Trong câu chuyện đời, chuyện văn nghệ cứ say sưa, tôi và nhà điêu khắc còn nhắc đến nhà văn Nguyễn Thế Phương nổi tiếng với tiểu thuyết “Nắng”, “Đi bước nữa”- cũng sinh ra ở Hà Trung và cũng là nhà văn được Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật. Ngay lúc đó lòng tôi dâng lên niềm xúc động kỳ lạ về mảnh đất Hà Trung. Thật kỳ diệu với 3 gương mặt kỳ tài: Nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo, nhà văn Nguyễn Thế Phương và NSND, nhạc sĩ Hoàng Hải. Tác phẩm của các ông đã vượt qua biên giới xứ Thanh để hòa mình và khẳng định chỗ đứng, vị thế trong nền văn học nghệ thuật Việt Nam. Trong 3 vị tài danh ấy chỉ có NSND, nhạc sĩ Hoàng Hải bám trụ ở quê hương để cống hiến và làm nghề cho đến nay. Ông sinh hoạt trong Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, có 6 khóa ông là Chi hội trưởng Chi hội Múa Việt Nam tại Thanh Hóa. Điều này cũng thêm khẳng định lòng yêu quê hương của ông từ trong cốt tủy; thể hiện toàn diện, cởi mở dưới nhiều góc độ khác nhau thông qua sáng tác và biên đạo, biểu diễn, rất đáng quý.
2. Khai thác và giữ gìn, tiếp nối tinh hoa văn hóa truyền thống của xứ Thanh
Tôi cứ ám ảnh câu nói của NSND, nhạc sĩ Hoàng Hải “Với tôi cống hiến cho nghệ thuật chưa bao giờ là đủ”. Đó không chỉ là tâm sự thật lòng của một người yêu và đắm đuối với nghề mà đây còn như một sự khẳng định: còn hơi thở là còn dấn thân, còn hy sinh cho nghệ thuật. Câu nói đó đã dẫn dụ tôi tìm đến nhà ông để thêm một lần hiểu ông cũng như sáng tác của ông.
Đón tôi trong căn nhà ấm cúng, không gian đầy chất nghệ thuật ở đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, còn có vợ ông là nghệ sĩ Uyên Phi (người có giọng ca không tuổi). Sau cái bắt tay tôi ấm áp, thân tình của cả 2 ông bà, ánh mắt ông sáng và hiền nhìn tôi, rồi dẫn tôi về phía cây đàn đã gắn bó với ông mấy thập kỷ trên hành trình nghệ thuật. Ông chỉ cho tôi từng bức ảnh, gắn với các cuộc liên hoan, hội diễn.
Ông nói với tôi vì sao lại hướng tác phẩm đến văn hóa dân gian: “Khi đi học tại Trường Múa Việt Nam (nay là Học viện Múa Việt Nam), tôi tiếp thu quan điểm sáng tác hiện đại của những giảng viên Liên Xô, nhưng nhớ lời dặn của các thầy: Các anh học các động tác ba lê của nước ngoài, nhưng khi sáng tác, hãy làm nên ngôn ngữ riêng của Việt Nam, của dân tộc các anh, của vùng mà các anh đang sinh sống. Như vậy mới có thể làm ra những cái riêng”.
Ông vừa kể, vừa biểu diễn các động tác múa Xuân Phả cho tôi xem, các động tác mềm dẻo, điêu luyện và thần thái. Tôi không thấy tuổi ông đâu nữa mà thay vào đó là sức sống vượt thời gian của con người Việt Nam, vừa cổ điển, vừa hiện đại, hào khí và hấp dẫn. Các cử động của cổ, của chân, của ánh mắt hấp dẫn, nghệ thuật truyền cảm hứng của ông đến khán giả thật đặc biệt.
Tiếp xúc với ông cả buổi trò chuyện nhưng ông không kể về thành tích, hay huy chương… mà say sưa nói về những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ, những lý do, cơ duyên có các tiết mục đó. Ông kể rành rẽ và xúc động: “Tôi vừa biểu diễn vừa sáng tác. Tôi có rất nhiều kỷ niệm đáng yêu ở những chuyến đi dài ngày cùng ăn, cùng ở với nhân dân. Tuổi thanh xuân tôi đã đi không biết mệt mỏi, đâu đâu cũng là nhà, là căn cứ nằm vùng nghiên cứu các điệu múa truyền thống: Múa bắt Rùa của người Dao; múa trống chiêng, múa xòe, múa đón dâu về bản của người Thái; múa cồng chiêng, múa tung còn, phường Bùa của người Mường, múa cầu mưa của người Mông… Hết miền ngược lại miền xuôi, đồng bằng tôi lại nghiên cứu khắp các làng quê để nghiên cứu về hệ thống trò Xuân Phả, múa đèn Đông Anh, múa Hò Sông Mã… Các tác phẩm như: Múa đi hội làng Xuân Phả, múa Vó ngựa Lam Kinh… Nhất là khôi phục và dàn dựng múa Xuân Phả, đây là một trong những điệu múa cổ đã bị mai một. Festival Huế đầu tiên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã mời tôi dàn dựng múa Xuân Phả, góp phần cho bảo tồn văn hóa dân gian”. Tôi tìm hiểu thì còn được biết trò diễn được cho là đã có mặt tại vùng Thọ Xuân (Thanh Hóa) hơn 1000 năm nay. Trò diễn mô tả cảnh 5 quốc gia/ tộc người cổ trong nước và trong khu vực tiến cống, biểu diễn văn nghệ để mừng chiến thắng quân xâm lược của hoàng đế nước Việt xưa, với nhiều động tác đặc trưng.
Cùng biên đạo múa - NSND Trịnh Xuân Định, biên đạo múa Hoàng Hải đã tái hiện hình ảnh nghĩa quân Lam Sơn đại phá quân Minh trong “Khúc khải hoàn” (hay “Xuân Phả khúc khải hoàn”) - một trong 4 tác phẩm được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật của NSND Hoàng Hải. Tiết mục múa này đã mượn nhiều động tác của trò Xuân Phả, như động tác đi sát mặt đất, lúc thì kiễng lên rồi lướt đi, động tác tay cầm roi ngựa nhưng được để ngang tai chứ không giơ quá đầu hay động tác giật vai... quen thuộc. Cũng khai thác chất dân gian xứ Thanh chính là tiết mục “Hướng đăng” được nghệ sỹ phát triển từ điệu múa đèn của vùng Đông Anh, Đông Sơn đầy độc đáo ở vùng này.
“Hò sông Mã” cũng là tiết mục được NSND Hoàng Hải và đồng biên đạo múa - NSND Lê Ngọc Cường dàn dựng thành công. Biểu tượng chèo thuyền thể hiện chất lao động sông nước tái hiện trong tác phẩm như cuộc sống thực. Tiết mục múa “Hò Sông Mã” theo NSND Hoàng Hải, dường như những điệu hò càng đến khuya càng hay hơn, bởi bấy giờ, công việc của người lái đò cũng thêm phần vất vả, động tác chèo cũng nặng hơn theo điệu hát. Hò Thanh Hóa, với đặc trưng “dô tá dô tà” ông cho biết cũng rất khác với những điệu hò sông Hương, điệu hò Đồng Tháp Mười... Các động tác các chàng trai đò dọc lên thác xuống ghềnh, vừa khỏe khắn, vừa trữ tình: “Hỡi ai đi ngược ơ về xuôi ơ có về sông Mã ơ với tôi thì về/ Sông Mã bến đợi ờ bến chờ… khi nghe gió thổi khi chờ trăng lên…”. Rồi thì nhạc lời đẩy xô cùng với “huầy dô, huầy dô, huầy dô huầy…”. Ông vừa kể, vừa nhẩm hát theo giai điệu như đang trên sân khấu.
Với vở kịch múa “Vũ điệu hoa anh túc”, là đỉnh cao tác phẩm của NSND, nhạc sĩ Hoàng Hải. Hơn 30 năm trước trong một lần cùng đoàn văn công của tỉnh đi biểu diễn phục vụ biên giới tại Quan Hóa (Mường Lát nay), NSND Hoàng Hải trực tiếp chứng kiến một trường hợp người dân tộc Mông lăn lộn trong cơn vật thuốc phiện. Trong khi người vợ hoảng loạn cầu cứu, ông đã cùng đồng nghiệp trực tiếp lao vào, mỗi người một tay, ai nấy đều cố gắng trấn áp người đàn ông đang giãy giụa, cào xé chính da thịt mình. Chứng kiến sự khổ sở, bất hạnh của người vợ trong cảnh ngộ đó, ông thầm nghĩ sẽ làm một tác phẩm tuyên truyền để người dân tránh xa thứ độc hại này. Mượn chính những chất liệu múa của người Mông tại đó - bản Pá Hộc, xã Pù Nhi, huyện Quan Hóa. Tác phẩm đoạt về một Huy chương Vàng trong hội diễn chuyên nghiệp tại Thái Nguyên năm 1997. Vở kịch múa tuyên truyền về tác hại của ma túy trong thập niên 90, Nghệ sỹ Nhân dân Hoàng Hải cũng lấy chất liệu của người Mông tại Mường Lát và được dàn dựng với tính hình tượng và chất nghệ thuật cao.
Như vậy quá trình hoạt động nghệ thuật của ông đến nay đã sáng tác được khoảng 100 tác phẩm múa, đạt gần 200 Huy chương Vàng, Bạc tại các kỳ hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc và nghệ thuật quần chúng. Với những thành tích như vậy, ông đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2003). Cũng là người hiếm hoi trong nghề khi ông cùng lúc đảm nhiệm nhiều công việc vừa nghiên cứu, vừa sáng tác, vừa giảng dạy.
Trong lĩnh vực sáng tác, nhạc sĩ Đồng Tâm - Nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam khẳng định: “Nghệ sỹ Nhân dân Hoàng Hải đã có nhiều tác phẩm đóng góp vào thành tích chung của các huyện, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang... Có những thời điểm ông chiếm lĩnh hết mọi nơi, mọi ngành về lĩnh vực Múa. Các sáng tác của ông đều nhằm ca ngợi cuộc sống mới, con người mới, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân hăng say lao động sản xuất, học tập, chiến đấu, thúc đẩy xã hội ngày càng phát triển”.
Khi ông nghỉ hưu năm 2000, ông lại tiếp tục tham gia giảng dạy bộ môn biên đạo dàn dựng múa trong tác phẩm âm nhạc tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Trải qua hơn 2 thập kỷ đến nay, ông đã đem nghệ thuật múa vào trong trường học và đào tạo ra biết bao thế hệ học viên tài năng. Những lứa học trò xuất sắc ngày ấy đã trở thành những thầy, cô giáo giỏi và đang tiếp nối con đường theo chuyên ngành biên đạo múa của ông. Các học trò của ông thường trân trọng gọi ông là “thầy của những người thầy”, “cánh chim đầu đàn”, “người truyền lửa”. Một đời nghệ sĩ như thế kể cũng đáng lắm chứ!
Là người không chịu ngồi yên, làm việc không ngừng nghỉ, ông còn tham gia giảng dạy tại Nhà Văn hóa thiếu nhi thành phố Thanh Hóa ngay từ khi mới thành lập. Hơn 20 năm, ông dạy múa từ lứa tuổi mầm non cho đến đại học, từ lớp trẻ đến lớp già, ai đã học với ông thì luôn cảm thấy hứng thú và yêu quý ông như người thân. Ông đã sáng tác, dàn dựng nhiều chương trình nghệ thuật cho các cháu thiếu niên, nhi đồng trong các dịp tết Trung thu, ngày Quốc tế Thiếu nhi, liên hoan các nhà văn hóa thiếu nhi toàn quốc. Trong đó phải kể các tác phẩm múa đã để lại ấn tượng do ông sáng tác như: “Búp măng non” (Giải A), “Bông hoa nhỏ” và “Cội nguồn” (Giải Xuất sắc)... Nhiều tác phẩm được nhân dân và cả giới chuyên nghiệp đánh giá là hay “mê hồn”. Đặc biệt các cháu nhỏ rất sung sướng được tham gia biểu diễn hoặc được xem tiết mục ông dàn dựng. Với kết quả đó ông xứng đáng được gọi một cách trìu mến là người trồng cây được quả ngọt dâng đời.
Bên cạnh nghề chính biên đạo múa, Hoàng Hải còn là một nhạc sĩ có nhiều ca khúc được giải thưởng, Huy chương Vàng, Bạc tại các kỳ hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc, và được phát sóng trên Đài Tiếng nói Việt Nam, như: “Xe thồ Điện Biên” (Huy chương Bạc), “Âm vang sông Mã” (Huy chương Vàng), “Bản Mường trồng cây nhớ Bác”, “Cô giáo về bản em”, “Em là kỹ sư tâm hồn”, hợp xướng “Hàm Rồng - sông Mã”... Đặc biệt, phải kể đến tác phẩm giao hưởng thơ “Hàm Rồng anh hùng ca” đã giúp ông đạt điểm xuất sắc để hoàn thành chương trình tốt nghiệp chuyên ngành sáng tác của Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Việt Nam). Ngày ông báo cáo tốt nghiệp thật hào hùng, quê hương Thanh Hóa đã chứng giám sự dấn thân khó nhọc của ông nhưng cũng theo ông trên mọi nẻo đường vinh quang.
Dù đã đến tuổi nghỉ ngơi, nhưng thấm nhuần Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” ông vẫn đam mê sáng tác, biên đạo nhiều tác phẩm để làm đẹp cho đời. Ông cũng tâm niệm lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc diễn ra ngày 24-11-2021: “Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, nói lên bản sắc của dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn”. Vì vậy, NSND Hoàng Hải luôn trăn trở làm sao để có tác phẩm hay. Có những biểu tượng, hình tượng gây ấn tượng cho công chúng, gây xúc động lòng người. Vì thế ông đã luôn đổi mới để hoàn thiện mình, đồng thời đã luôn gắn tác phẩm của mình với văn hóa Thanh Hóa, đây chính sức sống riêng, độc đáo và hấp dẫn làm nên thành công của ông trên hành trình nghệ thuật.
Nghệ sỹ Nhân dân, Ts Văn Quang - Thường trực Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam phát biểu tại buổi vinh danh Giải thưởng Nhà nước về VHNT năm 2022, rằng: “Ở ngành Múa Việt Nam có 2 nghệ sĩ đặc biệt là NSND Hoàng Hải - Trưởng Đoàn Ca múa nhạc Thanh Hóa, và NSND Vũ Lân - Trưởng Đoàn Ca múa dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã cống hiến cả phần xác và phần hồn, đạt được Giải thưởng Nhà nước về VHNT trên cả 2 phương diện Âm nhạc và tác phẩm nghệ thuật Múa”. Mong NSND, nhạc sĩ Hoàng Hải sẽ tiếp tục cống hiến, trước hết là thỏa chí đam mê của riêng ông, sau nữa là góp phần phát triển Văn học nghệ thuật của quê hương, đất nước.
THY LAN