Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /     /   Thao thiết vùng rừng sến (Bút ký dự thi)
Thao thiết vùng rừng sến (Bút ký dự thi)

VŨ QUANG TRẠCH 

Thao thiết vùng rừng sến 

Bút ký dự thi

Đã mấy chục năm, tôi lại được về vùng rừng sến Tâm Quy, len lách trong lõi rừng, bất ngờ và thú vị. Bỗng cảm nhận sinh thái rộng mở, phiêu nhiên trong trẻo, cao quý lạ kỳ... Đến với nơi đây là tận hưởng một vùng sinh thái, hít thở trong lành, man mát hương hoa. Ngắm nhìn những tán lá giao kết nhau ngút ngàn lên tận đỉnh rừng, những chùm hoa rừng như thiên nhiên muôn đời gìn giữ, dành dụm cho con người được tận cảm muôn xưa. Ngắm nhìn mặt hồ như tấm gương từ trời thả xuống để soi tỏ cao xanh, dâng mây lồng bóng núi non... Để được nghe cơ man tiếng chim hót mải mê giao hưởng cội nguồn mãi mãi vọng về. Nhưng đâu chỉ thế, vùng rừng này còn là “sinh thái văn hóa” nền tảng trong suốt giao hòa cảm thức cộng sinh, “sinh thái lịch sử” trầm tích vỉa tầng thời gian còn lưu lại ở những nền móng, di khắc văn bia, giếng ngọc, dòng suối, lối mòn, “sinh thái tâm linh”, những huyền tích, giai thoại được mở chiều tinh khôi chân trời khát vọng... Đó là “sinh thái toàn diện”, tụ hợp lắng sâu, “sinh thái cảm xúc” gọi trái tim ta yêu đất, yêu rừng, yêu non sông đất nước... Vẻ đẹp hội tụ thao thiết, câu chữ nào đâu nói hết. 
Phấn chấn quá! Là người xứ Thanh, tự hào về rừng sến và những di tích, lịch sử văn hóa, thắng tích, linh địa một miền. Đó là biểu tượng của sự trường tồn giữ gìn muôn sau, sức sống mãnh liệt của văn hóa cộng sinh qua bao thăng trầm dâu bể cuộc đời, đến nay vẫn miên man một màu xanh bao la của loài cây sến mật quý hiếm trong các loại cây quý ở khu vực Đông Nam Á. 
Tài nguyên quý giá, vẻ đẹp độc đáo
Khi nói đến rừng, người ta thường nghĩ đến một cái tên heo hút, rừng rú âm u, kèm theo là những câu chuyện huyền bí, rùng rợn như lời nhắc bảo của tiền nhân. Nhưng Tâm Quy đâu có thế. Bao đời vẫn xuýt xoa: Đúng là trời cho, “tâm tụ về rừng”. Tâm Quy là “đại ngàn giữa đồng bằng”. Tạo hóa ưu ái gì chăng... Nếu từ thủ đô Hà Nội, xuôi phương Nam theo Quốc lộ 1 khoảng 130km ta sẽ gặp một tấm biển có mũi tên chỉ hướng rõ cho mọi tầm nhìn: “Khu bảo tồn rừng sến 3km”. Tấm biển dụ dẫn mời gọi hiện lên trong mắt người qua. Một vùng rừng tự nhiên, đường ô tô chạy vòng quanh sát bìa rừng có đủ điều kiện cho đi lại, sinh hoạt, ai cũng có thể đến được. Chỉ cần mươi phút chạy xe từ Quốc lộ 1, hay từ đường cao tốc là vào đến cửa rừng, hoặc có công việc đột xuất, nhanh chóng trở về được ngay. Sóng điện thoại, nước sạch, nước hồ, nước suối lúc nào cũng đủ đầy. Âm vọng “tâm quy” như ân tình tin yêu gọi về dung dưỡng an nhiên. 
Khu bảo tồn rừng sến Tâm Quy có diện tích 518,5ha, thuộc đất hai xã Hà Trung, Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đây là nguồn tài nguyên hiếm có. Cây có giá trị kinh tế cao, loài sến mật được ghi trong sách đỏ Việt Nam. Hàng trăm đình, chùa, đền, nghè to đẹp, vững chãi ở trong vùng, được dựng lên từ nguồn gỗ quý như sến, lim, táu khai thác nơi rừng Tâm Quy. “Trơ gan cùng tuế nguyệt”, đến nay đã mấy trăm năm rất nhiều kết cấu khung gỗ đình, chùa vẫn đẹp dáng cổ xưa. Đây là giá trị không gian vật thể để gìn giữ những giá trị văn hóa phi vật thể vô cùng quý giá. Hạt sến ép làm dầu ăn, từng là sản vật tiến vua. Vỏ cây dùng cho công nghiệp thuộc da, lá làm cao chữa bỏng. Ngoài giá trị làm trong sạch khí quyển, rừng sến Tâm Quy còn là bảo tàng thiên nhiên đặc biệt, bảo tồn nguồn gien quý hiếm cho công tác bảo tồn loài và nghiên cứu khoa học. 
Rừng Tâm Quy là nơi tôi thích từ thuở nhỏ. Khi biết đặt chiếc đòn càn lên vai, tôi theo bố vào rừng nhặt củi. Bố mang con dao quắm, tôi cầm chiếc liềm con. Dậy từ lúc năm giờ, đến cửa rừng trời vừa sáng. Bố bảo: “Rừng thiêng lắm không được mang rìu, dao, đồ chặt cây vào rừng, chỉ được mang liềm để gỡ dây leo”. Rồi bố để con dao quắm ở một gốc cây to bên lối vào rừng. Tôi bước theo bố, đến nơi có củi cành khô. Tôi mải mê lắng tiếng chim hót, lúc cao vóng giục giã, lúc lại đều đều rủ rỉ tiếp giọng đan nhau. Tiếng bìm bịp, cu gáy trầm ấm mải mê, chim đa đa, sáo sậu, chào mào, lảnh lót khát khao mơ màng trong nắng sớm. Lắng tiếng chim, tôi không nỡ làm lay động cái xứ sở của muôn loài thật trinh trắng, thần tiên... Nhìn những chú sóc chuyền cành, những cánh chim dải phướn có đuôi, cánh dài mềm lả bay lượn trên tán rừng, tôi ngẩn ngơ quên cả trời gắt nắng. Mùi ngai ngái của cây lá lẫn mùi hương hoa đủ loại. Hoa của các loài cây tôi chưa từng biết tên cứ rung lay chạm vào quần áo nâu quê kiểng. Chỉ khi bố nhắc: “Nhặt đi để về kẻo nắng con!”, tôi mới để tâm nhặt củi. Với làng tôi, có biết bao nhiêu chuyện về rừng núi Tâm Quy. Có chuyện đã trở thành “kinh điển làng” như chuyện bố và anh trai tôi vào rừng gặp hổ. Bao thế hệ sau này vẫn còn kể cho nhau nghe: Sáng ấy, mới tờ mờ nhìn rõ mặt người, khi hai bố con vào đến cửa rừng, bỗng anh trai tôi giật giật tay bố, khẽ nói: “Bố ơi con gì kìa?”. Cách hai bố con mấy chục bước chân, một con hổ to đang băng ngang qua lối mòn để xuống khe. Ông vội vàng bảo anh cầm đòn càn đưa mũi nhọn về phía trước và đứng thật im... Con hổ ngoái đầu lại nhìn một lúc rồi nó lững thững xuống khe. Bố tôi giật gấu áo bảo: “Quay lại đi lối khác con!”. Cũng từ hôm đó, ông nghĩ rừng luôn chở che cho những kiếp bần hàn, luôn cho con người kế sinh nhai từ que củi, hạt sến, túm rau rừng... 
Bao cuộc đời đã qua đi... Rừng vẫn cộng sinh bền bỉ, hùng vĩ vươn tán đỡ mây. Phải đặc biệt quý giá, nên năm 1986, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Nay là Thủ tướng Chính phủ) mới ban hành Quyết định số 194/QĐ-HĐBT về phê duyệt quy hoạch khu rừng sến thành khu bảo tồn nguồn gien sến, nhằm bảo tồn loài sến tự nhiên tập trung duy nhất còn sót lại của Việt Nam. Cũng đâu phải ngẫu nhiên mà từ bao đời nay, nhân dân trong vùng tôn ngưỡng địa linh đã tận tâm gìn giữ và bảo vệ rừng. Rừng còn thì làng còn. “Nhất Quy, nhì Mỹ, tam Vĩ, tứ Bồng” (Thần Tâm Quy thứ nhất).
Rừng sến Tâm Quy, lá phổi xanh đầy dưỡng khí, bầu sinh thái khổng lồ trong lành cho cả một miền đông đúc dân cư. Vẻ đẹp độc đáo của rừng hút hồn bao bước người qua... Ông Nguyễn Chí Thìn, nguyên Trưởng Đài Truyền thanh Hà Trung từng kể: Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên cùng Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Huy Ngọ, một lần về Thanh Hóa, đã đến xã Hà Long. Khi về Ủy ban nhân dân tỉnh, đoàn đi theo con đường mới (từ Hà Long đến Hà Sơn cũ). Đi qua Đập Cầu (Hồ Quaker), đoàn dừng lại ngắm cảnh hồ lồng bóng tổ sơn. Trước thiên nhiên kỳ thú, mê hoặc đó, Bộ trưởng Nguyễn Dy Niên bàn với Bộ trưởng Lê Huy Ngọ là tách khỏi đoàn để vào rừng sến. Ông Lê Huy Ngọ cũng muốn lắm nhưng vì chương trình công tác của đoàn cũng như các đảm bảo về an toàn khi vào rừng... Nên đành lỡ dịp. 
Vỉa tầng di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng
Để hiểu được ngọn nguồn về toàn bộ vùng rừng sến, lựa ngày đẹp trời tôi nhờ ông Vũ Đức Chu, nguyên là cán bộ lâm trường Hà Trung cũ dẫn tôi đi. Đến từng nơi, xem từng tấm bia đá cổ, từng mái đình, nền chùa, gặp gỡ từng người. Tôi gọi “vùng rừng sến”, một miền đất có chiều dọc chừng vài chục ki lô mét, chiều ngang khoảng mươi ki lô mét giới hạn bởi đoạn sông Lèn, Quốc lộ 1, đường cao tốc và dải đất thế rồng Tiên tổ nhà Nguyễn, Hà Long, nơi sinh ra mười ba vua, chín chúa. Đây không chỉ có khu bảo tồn rừng sến Tâm Quy mấy trăm năm tuổi, mà ở đó còn có các đình, chùa, đền, nghè, di tích lịch sử văn hóa, cách mạng, thắng tích xa xưa. Một quần thể di tích hiếm vùng có được. Có thể kể đến: Đền Hàn Sơn, chùa Trần, đền Lý Thường Kiệt, núi Chum Vàng, chùa Long Cảm, chùa Cao, núi Kim Âu, cung Bảo Thanh, bia Tâm Quy, hồ Quaker (Đập Cầu), hồ Đập Ngang... Một miền quy tụ rất nhiều đình làng to đẹp hàng đầu các đình trong cả nước, gắn liền với các sự kiện lịch sử cách mạng vẫn còn đến hôm nay (Đình huyện Tống, trống huyện Nga, tù và huyện Hậu). 
Địa linh hợp tụ vùng đất này muôn thuở rực lóe ánh trời. Vào năm 20 - 30 sau Công nguyên, Hai Bà Trưng đã dẫn binh về Tâm Quy luyện tập tướng sĩ. Thái úy Lý Thường Kiệt hai mươi năm làm Tổng trấn Thanh Hóa, nơi này là bản doanh và dựng chùa Linh Xứng nơi núi Ngưỡng Sơn, còn văn bia cổ khắc trên đá năm 1126 lưu lại đến ngày nay. Một núi lớn của rừng sến Tâm Quy thời Trần gọi là núi Đại Lại nhưng đến năm 1403, Hồ Hán Thương đã cho đổi gọi là Kim Âu, mong giang sơn được như tiền nhân Trần Nhân Tông truyền định: “Sơn hà thiên cổ điện kim âu” (Non sông nghìn thuở vững âu vàng) và cho dựng cung Bảo Thanh (Ly cung) cùng với chùa Kim Âu an đời kinh kệ. Đâu phải ngẫu nhiên mà vua Lê Thánh Tông, Lê Tương Dực khi về bái yết Sơn lăng đều qua đây và có thơ, văn lưu khắc. 
Tâm Quy, cái nôi của nhiều sự kiện. Đình Tâm Quy phối thờ năm vị Thành hoàng. Tháng 6 năm 1945, đình là địa điểm ra mắt của Ủy ban Dân tộc Giải phóng đầu tiên tại Hà Trung, là nơi phát động tổng khởi nghĩa trong toàn vùng. Từ năm 1943, Tâm Quy là nơi hoạt động của cán bộ cốt cán Tỉnh ủy: Tố Hữu, Lê Tất Đắc, Trịnh Ngọc Điệt, Hoàng Tiến Trình, Hoàng Xung Phong, Lê Chủ, Bùi Đạt, Ngô Đức... Nhiều cuộc họp đã được bí mật tổ chức tại đây. Những năm đầu của chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ra miền Bắc, nơi đây đã có trạm giao liên cho bộ đội chủ lực vào chiến trường miền Nam. Trung đoàn tên lửa 263 (Đoàn Quang Trung) anh hùng, Quân chủng Phòng không Không quân đã từng đóng quân, huấn luyện trong rừng sến. 
Có thể người ta nghĩ: Đến đây, sẽ được chiêm ngưỡng, tri tâm những gì...? Có di tích trải qua bao thế kỷ, có nơi chỉ còn là phế tích, nhưng chúng ta trong tâm thế được hít thở nhân gian, con dân đất Việt, được sinh ra lớn lên trên đất tổ tiên, đến đây sẽ có được khoảng lặng muôn xưa, được trong trẻo tinh khiết đến từng vi thể, được lắng hồn thăm thẳm thời gian và từ đó có thêm năng lượng văn hóa tâm linh, tâm minh lịch sử dân tộc mà nuôi ước vọng.
Thao thiết tiềm năng 
Đến Tâm Quy, tôi gặp kỹ sư Phan Văn Quynh, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học Công nghệ Lâm nghiệp Thanh Hóa. Ông ở căn nhà bên cạnh rừng sến để chăm sóc vườn cây. Cùng trò chuyện có ông Vũ Văn Hựu, người nhiều kinh nghiệm đi rừng. Được tận mắt chứng kiến những công việc và trực tiếp trao đổi, cảm như ông Quynh vừa là nhà khoa học thực nghiệm lâm sinh, nhà quản lý có tầm hoạch định, lại như một tư vấn gia hết lòng vì thế hệ trẻ đang làm công việc bảo vệ và phát triển rừng. Phan Văn Quynh trầm lắng mà nhiệt thành như đại ngàn bền bỉ. Tuy đã nghỉ hưu nhưng rừng vẫn gió sương trong tình cảm, tâm huyết của ông:
- Từ vài trăm năm trước, rừng ở những vùng miền khác, tổ thành cây sến chỉ có từ 3% đến 5% nhưng riêng rừng sến Tâm Quy tổ thành lên đến 70%. Để nghiên cứu nguồn gien của cây sến Tâm Quy, bộ phận công nghệ khoa học của Trung tâm chúng tôi đã đi khảo sát nguồn gien cây sến ở các tỉnh Nghệ An, Hòa Bình, Lạng Sơn. Nguồn gien sến ở các tỉnh này cũng có một ít chỉ số giống với gien sến Tâm Quy. Do điều kiện thổ nhưỡng mà gien sến Tâm Quy thuộc dạng quý hiếm, có tổ thành cao. 
Rồi ông trăn trở:
- Nhưng hiện nay có tình trạng cây sến bị cây lim diễn thế, lấn át thiếu ánh nắng nên không phát triển được. Tán lim trùm phủ và dây leo bám cành lá sến. Tán lim có độ che phủ đến 120m2, còn tán sến độ che phủ chỉ khoảng từ 20 đến 30m2. Đã có đề án được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đồng ý cho làm thí điểm trong phạm vi ba héc ta, thanh thải những dây leo, tán lim để cây sến phát triển, nhưng chưa triển khai được... Phát triển lâm nghiệp khó hơn nông nghiệp rất nhiều. Cây lâm nghiệp có vòng đời sinh trưởng lớn hơn so với cây nông nghiệp nên những dự án, đề tài phải cần thời gian gấp vài chục lần, thậm chí hơn nữa so với nghiên cứu cây nông nghiệp. Tiền có thể rất nhiều, nhưng để có được rừng nhờ biết gìn giữ, ươm trồng phải hết đời người cả trăm năm mới có được... 
Ông Quynh ngừng lời, ông Hựu nói thêm:
- Các loại thú, chim trong rừng hiện nay cũng nhiều anh nhỉ?
- Đang có nhiều lợn rừng, lợn rừng bây giờ phát triển hơn những năm trước đây nhưng tinh khôn hơn, thoáng thấy bóng người là ẩn nấp. Vẫn chưa hết được tình trạng vụng trộm đặt bẫy thú, bẫy chim. Mỗi khi trạm kiểm lâm bắt giữ động vật buôn bán trái phép, đều mang thả về đây. 
Sau vài giờ trò chuyện chúng tôi đi vào vùng lõi rừng sến. Len lỏi qua các lối mòn, lùm cây rậm rạp, ông Quynh đặt bàn tay lên những thân sến khụ khị, giảng giải cho tôi biết đâu là sến nguyên sinh, đâu là chồi phát triển đã hàng trăm năm, cây nào là sến tái sinh. Ông nói say sưa biểu cảm như đang thuyết trình đề tài khoa học về phát triển rừng. Ai cũng yêu rừng, nhưng yêu rừng như Phan Văn Quynh thì hiếm có. Yêu đến quên ăn quên ngủ, không còn ngẫm ngợi cho riêng tư, thời gian cho tuổi tác. Là một cựu binh phòng không không quân, người ta cứ nghĩ ông mãi yêu ký ức đời lính, nhưng chừng ấy với ông dường như chưa đủ. Rời quân ngũ, ông học chuyên ngành lâm sinh ở Đại học Lâm nghiệp, từ đó gắn bó trọn đời, đam mê bảo tồn giống sến mật quý hiếm quê mình. Đam mê đâu chỉ là những bước chân, những bàn tay dãi dầu giữa rừng muỗi vắt, ngày đêm vun xới, mà còn là tâm tưởng, khát vọng tình yêu đó cho tương lai... Ông đặt tên cho hai con trai của mình là Trường Lâm và Lâm Trường. Tình yêu với rừng cũng như tình yêu vô bờ bến mà ông dành cho các con mến thương. Con trai cả Phan Trường Lâm tiếp nối nghiệp cha, hiện nay là Trạm trưởng, Trạm Quản lý Bảo vệ rừng Hà Trung. Nhớ lại, có lần tôi nghe ca khúc “Rừng sến Tâm Quy”: “Tâm Quy ơi! Cha lớn lên nhờ rừng, con lớn lên từ rừng, ta yêu rừng từ thuở ông cha, rừng ơi thiết tha...”.
Sau “tour” len lỏi trong rừng, tôi về Trạm Quản lý Bảo vệ rừng Hà Trung. Thật may mắn, ở đây tôi được gặp ông Mai Văn Đảm - Thạc sĩ Quản lý tài nguyên rừng, Giám đốc Ban Quản lý Bảo vệ rừng phòng hộ Thạch Thành đi cơ sở, ông Phan Trường Lâm - Trạm trưởng, ông Nguyễn Văn Chương, bảo vệ. Họ đều là “chủ rừng” nên cùng ngồi trò chuyện. Tôi chủ động: 
- Việc bảo tồn rừng sến tôi đã được ông Phan Văn Quynh trao đổi. Tôi muốn rõ thêm định hướng kết hợp du lịch ở rừng sến Tâm Quy như thế nào để phát huy hết tiềm năng và lợi thế?
Ông Mai Văn Đảm, cho biết: Từ tháng 7 năm 2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 2406/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng khu bảo tồn loài sến Tâm Quy. Trong đó có “Quy hoạch phát triển du lịch sinh thái, định hướng phân khu chức năng dịch vụ du lịch theo loại hình tham quan, học tập, nghiên cứu”. Các loại hình du lịch và dịch vụ du lịch đã được xác định là kết nối quy hoạch du lịch sinh thái rừng sến Tâm Quy vào hệ thống du lịch di tích lịch sử văn hóa tâm linh, danh thắng Hà Trung và tỉnh Thanh Hóa. Phát huy tiềm năng các loại hình du lịch: Du lịch sinh thái, thưởng thức cảnh đẹp nguyên sơ của thiên nhiên, quan sát thiên nhiên... Du lịch văn hóa, văn hóa tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng. Nghiên cứu khoa học, tìm hiểu các loại động, thực vật trong khu bảo tồn...
Rồi ông đề xuất: 
- Ở góc độ tiềm năng và lợi thế, Tâm Quy có thể sánh với rừng Cúc Phương, Ninh Bình. Nhưng chúng ta chưa triển khai được các loại hình du lịch vì còn thiếu cơ chế thích hợp kèm các bước triển khai cụ thể, đồng bộ.  
Ông Đảm vừa dừng lời, ông Phan Trường Lâm tiếp: 
- Rừng sến, trái tim bao đời của vùng đất quê ta. Hiện nay các tuyến đường phục vụ du lịch đã được mở rộng, nâng cấp, đi lại rất thuận tiện, kể cả các tuyến tại khu vực đập, hồ, tạo các điểm câu cá, cắm trại, bơi thuyền... 
Ông Nguyễn Văn Chương cũng thiết tha: 
- Sinh ra và lớn lên ngay cạnh rừng, tôi làm bảo vệ đã bốn mươi năm, cùng đồng nghiệp bảo vệ cả rừng sến, khu đệm. Tôi yêu rừng đến mức tình yêu ngấm vào trong máu. Rừng như một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, đức hạnh nết na, nhưng chưa có nhiều người nhìn ngắm... 
Tôi chợt nhận ra, những con người xứ Thanh dường như luôn ấp ủ hy vọng, sẵn sàng tìm cơ hội để được trò chuyện về rừng sến quê mình. Tâm tình sâu nặng ấy là cộng hưởng giữa ngưỡng vọng, tự hào cùng ơn đức, tâm minh trong văn hóa cộng sinh. Những vẻ đẹp độc đáo, tài nguyên vô giá, tiềm năng lợi thế vùng rừng sến, người trong vùng đã nói, người làm nghề đã nói. Những con tim một đời hít thở dưỡng khí từ rừng đã hội tụ về, đã thao thiết trở trăn. Họ đang khát vọng vùng rừng sến sẽ khai mở được tiềm năng du lịch. Định hướng chỉ đạo, tầm nhìn quy hoạch phát triển du lịch tại rừng sến Tâm Quy, đầu tư chuyên nghiệp của các công ty du lịch, các doanh nghiệp để vùng rừng được kết nối với các giá trị văn hóa, các di tích lịch sử, văn hóa tâm linh, danh thắng nổi tiếng. Vùng rừng sến Tâm Quy đang cần có một cơ chế rộng mở, phù hợp, kịp thời, đồng bộ kèm các bước triển khai cụ thể... Như thẳm xanh hùng vĩ sến đại ngàn luôn luôn cần ánh nắng trời... Thao thiết lắm rừng ơi!

V.Q.T


Các tin liên quan

Thống kê truy cập
 Đang online: 94
 Hôm nay: 5319
 Tổng số truy cập: 16807380
Cửa sổ văn hóa

  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 0237.3859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 187/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 26/10/2023
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa