Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /   Truyện ngắn

Người bán nước chè bên sân ga - Đinh Xuân Đàm

Chuyến tàu Thống nhất mang số hiệu SE6 đưa tôi tới ga Thanh Hóa vào một buổi chiều mùa hè năm 2012 . Đang ở trên tàu có máy điều hòa nên khi tôi bước xuống sân ga bắt gặp ngay cái nóng hầm hập khô rát của những cơn gió phơn ở miền Trung

Bù nhìn ruộng rơm - Nguyễn Thu Hằng

Chiếc xe ga rẽ trái, cua rộng, phóng nhanh nên đâm sầm vào xe thồ đồ gốm của gã. Tiếng vỡ giòn như ngô nổ, ngực gã rực lên, cảm thấy khó thở, mắt hoa đi. Người đàn ông dựng xe chạy lại đỡ gã dậy. Gương mặt quen quen, cũng có nốt ruồi bên cằm trái, mắt to, mày rậm như gã, thì ra là Lê Tưởng

Người không có lý lịch - Phạm Văn Liệu

Uất ức, nhục nhã, hổ thẹn, cô đi vội vàng như bị ma đuổi sau lưng. Cô chỉ biết rằng phải đi thật xa. Đi đến nơi đâu mà không ai còn biết tung tích về mình nữa. Cứ thẳng đường tàu mà đi. Đói thì ăn xin củ khoai, củ sắn đỡ lòng. Khát thì uống nước sông, nước đồng.

Chuyện lạ đời - Hoàng Bình Trọng

Đang ngơ ngác nhìn nhìn, ngó ngó thì chợt nghe ai gọi tên mình, tôi mừng quýnh. Lướt nhanh ra cổng, tôi bắt gặp một dáng hình cao gầy, đen đúa, nhưng chưng diện ngất trời, đủ cả com-lê, mũ phớt, giày đen, kính gọng vàng.

Muộn mằn - Trần Hiệp

Có lẽ ít ai trong chúng ta có được cái ưu thế khi bước vào đời như anh. Khỏe mạnh, đẹp trai, lừng lẫy nhiều chiến tích, tài sản bố mẹ để lại chẳng thiếu gì. Anh đã yêu những ai nữa thì tôi không rõ, nhưng tôi biết anh đã yêu hai người. Dân làng ai cũng tấm tắc khen hai chị ấy là đẹp người, đẹp nết, con nhà tử tế. Thế mà vào tuổi ngoài bốn mươi, anh trở thành người cô đơn với hai bàn tay trắng.

Xúc xắc mặt người - Ngân Hằng

Tôi sinh ra trong một ngôi làng nhỏ. Làng tôi quanh năm ràn rạt gió lào, cái thứ gió rát bỏng làm đen đúa nước da con gái, những đôi tay thô kệch úa đi vì nắng như những gốc rạ trơ trốc sau mùa gặt. Nhưng bù lại, con gái trong làng ngay từ tấm bé đã nổi tiếng siêng năng và khéo léo.

Kẻ chạy trốn - Thanh Thản

Khung vừa bước đến một bàn ăn, chưa kịp ngồi thì bỗng sững người khi thấy một bạn cũ đã ngồi ngay bàn trước mặt. Khung nhìn chằm chằm bạn rồi nhào đến vỗ vai đánh "bẹt" một cái, reo lên:

Gã xe ôm “bảnh bao” - Nguyễn Văn Đệ

Bây giờ thì hắn trở thành một gã đi xe ôm thực thụ. Hoành “xe ôm”. Nhiều người gọi thế. Họ hàng, bạn bè, bà con trong làng gọi thế. Có điều trông hắn đi xe ôm, ai cũng thấy hơi buồn cười vì từ mặt mũi, cho đến cách ăn mặc của hắn trông rất bảnh bao. Nhưng hắn đang từ một cán bộ có triển vọng của xã lại trở thành một gã đi xe ôm

Bạn vong niên - Nguyễn Huy Súc

Ông Tuân nghe tổng giám đốc báo cáo kế hoạch đưa vào hoạt động nhà máy nước sạch cho khu công nghiệp Mậu Lâm với công suất tám chục ngàn khối mỗi ngày xong, vừa sang đến phần tiến độ thực hiện dự án khu nghỉ dưỡng, resort và sân golf ở Nha Trang Khánh Hòa thì cô văn thư vào thưa với ông có khách

Cô giáo tôi - Lê Ngọc Minh

Lên miền núi công tác, vợ dặn nhớ mua cái thớt gỗ nghiến, tôi ra chợ trung tâm thị xã, ngẫu nhiên gặp được cô bạn Mai lớp trưởng hồi trung học cơ sở. Mai trách tôi làm người đô thị lớn rồi quên béng bạn học cũ ở nơi thị xã nhà quê nghèo khó. Tôi viện lí do công việc chứ không hề quên

Album
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Đang online: 5
 Hôm nay: 13
 Tổng số truy cập: 26881
Cửa sổ văn hóa
  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 02373.859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: vnxuthanh@yahoo.com.vn - tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 162/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 23/5/2017
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa